Sau khi xem bắn pháo hoa chào mừng năm mới 2011 ở trung tâm thành phố, tôi cùng một cô bạn VN và bạn Phần Lan tiếp tục chào đón năm mới bằng việc đi… club. Nói thật ở Việt Nam tôi chẳng bao giờ mò đến mấy chỗ như thế, nhưng qua đây mới thấy club là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của người trẻ Phần Lan. Nếu không có club chắc họ chẳng có chỗ nào để xả nỗi buồn ở đây. Thôi thì năm mới phá lệ học thêm văn hóa mới.
Xếp hàng vào Club ở Helsinki
Chúng tôi xếp hàng trước cửa Klubi dài đến cả trăm mét. Mọi người vào đều phải check ID xem có đủ 18 tuổi chưa nên hơi lâu thêm nữa hôm nay lại là ngày tết. Thực ra thì đến giờ này cả tôi và cô bạn Việt Nam cũng buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn kiên nhẫn đợi và cười nói để không làm cô bạn trẻ Phần Lan thất vọng.
Cuối cùng cũng đến lượt chúng tôi được check ID vào bên trong. Cái không khí fresh và tuyết rơi đầy trời nay được thay bằng hơi thở chen chúc của người và khói thuốc ở ngay tầng một. Để đi vào bên trong chúng tôi phải trả mỗi người 5 euros. Cô bạn Phần Lan của tôi phàn nàn về việc này vì thực tế khi họ vào trong uống bia rượu thường phải trả tiền khá đắt rồi. Thêm 2 euros tiền gửi áo khoác và túi xách, chúng tôi được đóng dấu một chữ LOVE vào tay để chứng tỏ là đã mua vé (phòng trừ trường hợp tôi ra ngoài mà muốn quay lại).
Gặp mặt đầu năm
Cả tôi và cô bạn Việt Nam đều không biết uống rượu và biết nhảy. Nên hai đứa chỉ đứng yên một chỗ chờ cô bạn Phần Lan. Lẽ thường ở đó đông như vậy sẽ chẳng ai thèm quan tâm đến hai đứa Việt Nam vừa thấp vừa không biết nhảy (phũ phàng hơn là chẳng sexy gì) như chúng tôi nên chúng tôi có thể thích nhảy kiểu gì cũng được. Nhưng chẳng hiểu sao thấy người vẫn cứng như đá giữa một đống người lắc lư chìm đắm trong các điệu nhạc. Lại thấy hối hận ngày xưa ở trường không học nhảy tử tế, ở Việt Nam cũng lười chẳng chịu tham gia hoạt động thể dục thể thao gì nên giờ mới ra nông nỗi này.
Tôi loay hoay xoay qua xoay lại hai người bạn của mình trong tuyệt vọng. Cô bạn Phần Lan cũng thấy rõ sự lúng túng của chúng tôi nên bảo 2 đứa cứ thoải mái đi. Được một lúc cô đi mua thêm rượu uống chúng tôi chạy ngay ra khỏi sàn nhảy đứng đợi. Nhìn từ ngoài vào mới thấy thực ra dân Phần Lan đi club suốt mà cũng chả biết nhảy nhót gì cho lắm. Nếu so với mấy thứ xem trên phim thì các bạn Phần Lan nhảy cứ như những ông bà già vậy 😀
Một cô gái người Helsinki tưởng chúng tôi là dân Tàu nên qua làm quen. Cô nói sắp quay lại Hongkong để học trao đổi. Đợt vừa rồi cũng qua Việt Nam chơi, thích lắm. Đi đến Sài gòn và mấy nơi ở miền Nam. Có còn hứng thú chụp ảnh và ghi lại địa chỉ Facebook để sau này còn giữ liên lạc. Cuộc nói chuyện với cô gái này đúng là cứu vớt chúng tôi khỏi sàn nhảy.
Chịu đựng mãi đến 2h sáng trong tiếng nhạc đập như búa bổ vào tai, chúng tôi quyết định ra về trước. Cô bạn Phần Lan của chúng tôi lúc đó cũng đã tìm được một người bạn nhảy và quyết định sẽ ở lại đến 4 giờ sáng mới về. Chúng tôi thấy thế cũng tốt nên nói với cô là bọn tôi đi về và ôm một cái chúc cô ở lại vui vẻ.
Hai đứa lếch thếch bước qua quảng trường trung tâm tuyết rơi lạnh và trắng xóa đêm đầu tiên của năm mới. Đâu đó những người say rượu còn gào thét rủ chúng tôi đi chơi mừng năm mới. Chúng tôi cười phá lên vì biết họ chỉ say thôi chứ chẳng hề nguy hiểm gì cả. Người Phần đúng là chỉ khi uống say họ mới bạo dạn như vậy!
Đi qua chiếc cầu sông Aura, chúng tôi dừng lại trước cửa nhà thờ lớn chụp ảnh cùng cây thông noel và ngồi đó cầu nguyện một năm mới bình an. 3 giờ sáng tôi về đến nhà gọi điện cho bố mẹ trước khi chuẩn bị hành trang đi du lịch một tuần của mình quanh biển Baltic chỉ ngay trong tối hôm đó.



Để lại một bình luận