Những ngày cuối năm xa nhà vẫn phủ đầy không khí ăn uống. Tạm gác lại bài vở học hành, hai vợ chồng dành thời gian chuẩn bị đồ ăn tết, chẳng mấy mà mà đến mùng một đâu. Trong post trước mình có nhắc đến việc trì hoãn làm bánh chưng vài tuần rồi thì nay cuối cùng cũng vượt qua được cái sự ngại để cho nhà có không khí tết hơn.
Sáng thứ 6, gạo và đỗ được mang đi ngâm cho đủ 12 h, thịt ba chỉ để trong ngăn đá cũng phải bỏ ra giã đông từ sớm để còn ướp hành tỏi, mắm hạt tiêu. Chồng mày mò công thức của chị bếp nhà cá và làm bánh đúng theo như hướng dẫn của chị. Do lần đầu tiên làm nên mình chỉ ngâm có 1 kg gạo, 400 gr đỗ, và 300 gr thịt. Theo công thức này, 4 chiếc bánh chưng cỡ 10×10 cm sẽ được ra lò. Ah, còn phải kể đến 800 gr lá chuối được mua ở chợ Tàu nữa chứ.
10h tối sau khi ăn cơm xong, đỗ được cho vào nấu bằng nồi cơm điện. Khoảng 1 giờ sau bỏ ra, thấy đỗ nát nát mình cũng hơi sợ, nhưng để đến 12h đêm thì đỗ khô lại hơn, nhìn có tiềm năng hơn. Đỗ được chia ra thành 10 phần bằng nhau, mỗi chiếc bánh chưng sẽ được hai phần. Lá chuối sau khi rửa sạch, cắt thành 20 miếng 20×20 cm, những mảnh lá còn lại để dùng làm lá lót trên và dưới bánh (tầm 10×10 cm).
Công đoạn khó khăn nhất là gói bánh. Mỗi chiếc bánh cần tới 4 lá to, gấp lại xếp vào 4 góc để làm khuôn bánh sao cho gạo không bị rơi ra ngoài. Ở Việt Nam có lá dong to hơn thì công đoạn này dễ dàng hơn nhiều. Loay hoay sắp xếp cho chiếc bánh vuông vắn rồi làm sao để đỗ bao hết cục thịt cũng thật là tốn thời gian. Công đoạn này cũng cần hai người làm vì mình không có khuôn làm bánh. Sau hai giờ đồng hồ, 4 cái bánh cũng được buộc lại cẩn thận chờ đem đi luộc. 2h đêm, mắt díp cả lại, mà vẫn phải cố xếp xếp gói gói sợ bánh bị xì trong lúc luộc. Hồi hộp không biết có thành bánh chưng không hay lại gạo đỗ thịt lẫn lộn… phù…
Bánh chưng được cho vào nồi, đổ nước sôi vào đó, rồi phải trông cả đêm. Cứ một tiếng lại phải xoay bánh một lần nên nhiệm vụ này được phó thác cho chồng còn mình trèo lên giường đi ngủ, mơ sáng mai dậy có bánh chưng ăn như ở nhà. Nói vậy lúc chồng loay hoay xoay bánh trong cái nồi chật chội, mình cũng phải dậy ra tay giúp đỡ một lần cuối trước khi chính thức đi vào giấc mơ…
Sáng hôm sau dậy, thấy mấy cái bánh chưng ngay ngắn nằm trên bàn, chồng mệt quá ngủ lay cũng không dậy được. Mãi tới chiều mới nghe kể lại những cố gắng của chồng đêm qua, nào là phải chèn bánh, xoay bánh, rồi sau 4h luộc phải bỏ bánh ra cho vào nước lạnh, rồi ngồi đợi, lau bánh cho thật khô như thế nào, nghe đến mà tội nghiệp. Lúc mở bánh ra hai vợ chồng mừng rơn vì nhìn bánh xanh xanh dù hơi bị xì một chút ở góc nên nhìn không đẹp lắm, ăn hết miếng này qua miếng khác đến khi trên đĩa sạch trơn mới định hình là hình như bánh ăn “cũng được“ :). Lần sau khắc phục về mặt hình thức và luộc lâu hơn thêm chút nữa là sẽ có bánh chưng ngon hơn.
Tết đầu tiên của cuộc sống gia đình mới thật là thú vị. Từ bé đến lớn chưa bao giờ mình thử làm một cái bánh chưng cho gia đình. Vậy mà năm nay, ở một nơi xa xôi lại thực sự có mùi bánh chưng thơm nồng căn nhà nhỏ… cuối cùng vượt qua cái lười, cái suy nghĩ không làm được, năm nay vợ chồng mình vẫn có bánh chưng để ăn, không phải mua mà do chính tay mình gói. Vậy cứ tạm coi là một thành tựu nho nhỏ của cuộc sống 🙂
Để lại một bình luận