Nói thật đây là một trong những trải nghiệm kinh khủng nhất trong thời kỳ mang thai. Tôi may mắn không bị ốm nghén, buồn nôn hay mệt mỏi gì trong suốt 9 tháng. Sau khi đi làm test này xong mới thấy cái cảm giác thật khó chịu của bà bầu.
Do tăng cân hơi nhiều và khoảng 2 tháng trước khi sinh thì bắt đầu thấy có dấu hiệu glucose trong nước tiểu dù không quá rõ. Tuần 36 sau khi đi gặp bác sỹ để xem em bé vào đúng vị trí chưa, bác sỹ nhất định yêu cầu tôi đi làm xét nghiệm 2h dù hôm đó tôi thử nước tiểu không thấy glucose (người ta thường xét nghiệm tiểu đường thai kỳ từ tuần 24-28).
Quy trình chắc ở đâu cũng vậy. Đầu tiên là 8h sáng đến bệnh viện, không được ăn hay uống gì 12h trước đó. Y tá sẽ lấy mẫu máu đầu tiên và mời bạn uống 1 lon glucola có 50 hoặc 100 gr đường trong đó. Thực ra uống cái đó ngọt hơn spite một chút, thậm chí tôi còn thấy uống cũng được khi sáng chưa ăn uống gì.
Tôi đọc có người nói uống mất 10 phút, trong khi tôi uống chưa đầy một phút là hết. Chắc có lẽ vậy mới bị sốc đường.
Uống xong y tá nói tôi vào phòng chờ đợi 1h sau ra lấy máu lại. Tôi phởn phơ vào đó ngồi cho đến khi thấy buồn ngủ kinh khủng, và chóng mặt. Do tôi không tìm hiểu trước khi đi nên cứ nghĩ là sáng dậy sớm nên mới vậy.
Ngồi trước tôi là một cô gái Phần, cũng xét nghiệm cái này mà thấy còn ngồi làm việc với laptop làm tôi ngại chẳng dám ngủ. Tôi cứ gật gù rồi cũng ngủ gục trên ba lô một lúc cùng cái cảm giác buồn nôn khó tả.
Một giờ sau y tá gọi tôi vào lấy máu lần hai và hỏi tôi cảm giác thế nào. Tôi nói về những triệu chứng đó và cô tỏ ra rất thông cảm. Cô giải thích đó là do đường vào đột ngột. Về nhà đọc thêm mới biết có nhiều người còn bị sốc đường, nôn hết ra phải làm lại test, thậm chí còn bị tụt huyết áp phải vào cấp cứu. May là tôi chỉ dừng lại ở mức đó.
Một giờ tiếp theo tôi vẫn vật vã buồn ngủ, trong khi cô gái kia ngồi đó chẳng hề hấn gì. Tôi phiền muộn suy nghĩ không biết có phải mình bị tiểu đường rồi không. Sao mà chịu đựng kém thế?
Cùng lúc đó tôi mở tạp chí Elle để xem ảnh. Không biết tôi bị hoa mắt chóng mặt thế nào mà nhìn thấy mấy cô người mẫu tong teo làm tôi buồn nôn kinh khủng. Tôi không hiểu sao mấy khúc xương gỗ đó cũng được lên tạp chí để vinh danh mode và cái đẹp. Có phải thế kỷ 21 đang đến bờ vực rồi?
Cũng may cho tôi là trong giờ phút khủng hoảng đó, có 2 ông bà già vào phòng chụp tim hay gì đó. Ông đi theo giúp bà, bà thì cứ nói liên tục làm tôi phải chú ý. Cô y tá sau khi mời bà vào phòng chụp xong, đi ra thì phải hướng dẫn đường đi cho hai ông bà. Đoạn đường từ đó tới cái cửa ra có 5m mà hai ông bà cứ lật đật đi mất mấy phút, bà cầm gậy, ông thì xách túi giúp bà, cô y tá đứng nhấn nút cửa, tất cả mọi người đều dõi theo họ, vừa buồn cười vừa thấy dễ thương.
Đợi mãi một giờ nữa cũng qua, tôi vào lấy máu lần cuối. Cô y tá nhẹ nhàng lấy máu hỏi han xong rồi cho tôi ra về. Kết quả họ sẽ gửi thẳng vào hệ thống, chắc tuần sau đi khám là biết.
Vấn đề là về đến nhà, buổi tối sau khi ăn xong tôi bắt đầu sốt, rồi buồn nôn, khát nước và đi vệ sinh liên tục. Cái cảm giác ghê sợ cốc nước đường buổi sáng phát tác. Em bé thì không biết có phải cũng say đường không mà không thấy đạp gì. Tự dưng hai mắt cứ giàn dụa nước mắt. Chồng động viên tôi uống nước rồi đi ngủ, đồng thời cũng giấu luôn cái ipad sợ tôi lại ngồi nghịch linh tinh không ngủ.
Cuối cùng tôi cũng chịu nằm yên, một lúc thì chìm vào giấc ngủ có lẽ do đường và do mệt quá nữa. Tỉnh dậy buổi sáng thì hết buồn nôn, nhưng thấy tay phù phù ra rồi người cũng mỏi kinh khủng. Cả ngày nay thì chỉ nằm, người nóng ran, và vẫn khát nước. Tuy vậy, em bé lại đạp nhiều hơn ngày hôm qua.
Phù, kết thúc một trải nghiệm thật kinh khủng.
Tôi có đọc thông tin tiếng Việt, nhưng chủ yếu thấy nói về xét nghiệm như thế nào mà không nói về những tác dụng phụ của xét nghiệm này. Tôi nghĩ là các bà mẹ nên biết để không bị hoảng hốt quá sau khi thấy những triệu chứng như trên. Tuy vậy cũng cần cẩn thận bị ngất hoặc tụt huyết áp. Còn lại mọi thứ sẽ ổn sau một hai ngày thôi. Phù…
Để lại một bình luận