Nước ngoài

Từ nhà mình đến vườn đi mất tầm nửa tiếng. Trên đường đi hai bên chủ yếu là rừng và cánh đồng. Lâu lâu có vài chỗ mua sắm hoặc cho thuê văn phòng nhưng bao giờ xe cũng chạy thẳng chứ không rẽ vào đâu cả. Mỗi lần lên xe đi mình hay nghe mấy bản nhạc tình yêu nhưng hôm nay spotify lại tự bật Nước Ngoài của Phan Mạnh Quỳnh. Nhớ mùa đông năm trước mình replay bài này hàng ngày nghe khá tâm trạng nhưng hôm nay giữa tiết trời nóng bức buổi chiều mùa hè, nghe nước ngoài mà vẫn nhiều suy ngẫm.

Ngày hôm qua ai nhắn gửi
Cô bên nhà lấy chồng rồi
Người ta nói đợi
Nên khi biết con thấy chơi vơi
Tuổi xuân có mấy hồi
Tha phương nổi trôi dòng đời
Nên con nào dám nặng lời

Vì khi biết quê ta nghèo
Rủ nhau bước đi muôn nẻo
Tìm đất khách
Mong làm giàu
Mai sau ngẩng đầu
Mà đâu biết trong đêm dài
Người không muốn ta ở lại
Chạy trong giá băng
Mệt nhoài tâm tư hoang mang
Dù nghe lắm nỗi bi hài
Người ta vẫn đi nước ngoài
Rời xa bữa cơm ở nhà qua nơi khác lạ
Và trong lớp thanh niên làng
Người may mắn đi vững vàng
Còn ai trắng tay quay về…
Tuổi thơ của mình sống ở một xóm chợ nhỏ. Thời đó những năm 1998 nhà nào hầu như cũng có người đi nước ngoài. Bố mình lúc đó đang làm cho một công ty xây dựng của nhà nước. Lương thấp mà phải đi công tác suốt nên ở nhà mẹ làm hồ sơ cho bố đi Nga. Thế hệ của bố mẹ mình gọi là đi làm ăn để đến thế hệ mình người ta gọi là đi du học. Nhà có người đi nước ngoài đầu tiên thường phải vay mượn, bán hết xe máy, những thứ có giá trị để đi. Đầu tiên họ sẽ cho đi bằng tàu qua Trung Quốc du lịch một tháng rồi từ Trung Quốc vận chuyển qua Nga. Hầu như ai cũng vậy.
Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan
Những ngày đầu ở nước ngoài ai có tiền làm ăn thì sẽ thuê cửa hàng mua đồ bán. Những người không có vốn phải đi khuân vác rất vất vả vì người Việt mình thân hình khá nhỏ so với Tây khuân vác ở đó. Bố mình có kể một câu chuyện mình nhớ mãi, đó là thời kỳ đầu bố sang vẫn ở với mấy chú cùng xóm. Anh em ban ngày đi làm vất vả về nhưng mấy chú vẫn chứng nào tật nấy. Có ít tiền tích cóp gửi giữ hộ, đêm đến lật gối lên đòi chơi cờ bạc quên cả vợ con và món nợ ở nhà.
Đi nước ngoài xa vợ xa con, có những nỗi buồn, nỗi nhọc và những cám dỗ khó lường nên phần lớn những người đi đều ra về tay trắng. Vì nhiều cám dỗ và vất vả nên thường một thời gian sau khi chồng hoặc vợ qua, người còn lại cũng phải qua để giúp hoặc giữ nên con cái phải để cho ông bà họ hàng trông nom. Có rất nhiều bi kịch cũng nảy sinh từ đó. Mình đã thấy nhiều. Lại có những người không hợp đi nước ngoài nên đi xong tốn kém rất nhiều nhưng sau một thời gian ngắn đã phải về trắng tay. Có một chú gần nhà mình là bạn học cấp 3 với bố rất giỏi về cơ khí, nhưng qua Nga thì phải biết làm ăn buôn bán mà cái đó chú không quen nên đi được mấy tháng lại lầm lũi về nhà sửa máy trả nợ.
Đó là đi làm ăn thời kỳ cũ, còn hiện giờ đi du học những khó khăn cám dỗ kiểu khác nhưng cũng chẳng kém phần nguy hiểm. Qua du học Phần Lan, một số bạn qua ngay khi học xong cấp 3, có thể chủ quan nghĩ học bên này dễ hay mải chơi mà trượt dài, ngoảnh đi ngoảnh lại 10 năm vẫn chưa xong cái bằng, vẫn chưa tìm được nghề nghiệp mà tuổi trẻ đã qua nên đường trở về nhà cũng khó.
Có nhiều những câu chuyện mình được biết và từ kinh nghiệm 20 năm sống với người đi nước ngoài và sống ở nước ngoài nên mỗi khi nghe lời bài hát lại thấy thấm thía. Nghe nói anh Quỳnh mất hai năm để sáng tác bài hát này. Mỗi ca từ cộng với giọng hát tự sự giản dị mà đầy xúc động làm mình mỗi lần nghe đều hoài niệm về tuổi thơ của một người con có bố mẹ đi làm ăn xa. Nước ngoài, nước ngoài…

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *