Bán đảo Triều Tiên và cây cầu không trở lại (Bridge of No Return)

Đọc thêm Trốn thoát khỏi trại giam 14 Bắc Triều Tiên

Phần 1

Phần 2

Gần 60 năm đã qua đi kể từ khi cuộc chiến tranh Triều Tiên kết thúc, Hàn Quốc ngày nay đã trở thành một trong những nền kinh tế lớn nhất thế giới, nhưng đâu đó nỗi đau và lo sợ về chiến tranh vẫn hiện diện hàng ngày trên đất nước này.

Cột màu xanh đánh dấu biên giới quân sự giữa hai quốc gia

Chúng tôi, những người nước ngoài, vẫn thường nói đùa với nhau rằng, có trời mới biết khi nào Bắc Triều Tiên lên cơn và ném một quả bom nguyên tử vào Hàn Quốc – đất nước trong mắt chính phủ Triều Tiên người láng giềng “khốn khó”, cũng có thể là người anh em bị chia lìa bởi chiến tranh, hay một kẻ thù không đội trời chung – con rối của nước Mỹ và ngoa ngoắt hơn “son of the bitch”.

Cây cầu năm 1959 (Internet)

Cây cầu “Bridge of No Return” và câu chuyện đằng sau nó là một ký ức vô cùng buồn về chiến tranh trong lịch sử thế giới hiện đại. Đối với tôi có lẽ nó là một trong những hình ảnh và bài học lịch sử đáng nhớ nhất mà tôi học được trong thời gian ở Hàn Quốc.

“Bridge of No Return” là cây cầu nằm ở khu vực an ninh chung (Joint Security Area – gần Panmunjeom) của Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên. Mỗi bên cầu là một điểm kiểm tra an ninh của hai nước. Nó nằm chính giữa đường danh giới quân sự giữa hai miền Triều tiên và được dùng để trao đổi tù nhân chiến tranh cuối cuộc chiến tranh Triều Tiên năm 1953.

Trao đổi tù binh năm 1968 (Internet)

 Khoảng 2km từ chiếc cầu này là khu vực phi quân sự bán đảo Triều Tiên (Demilitarised zone) được sử dụng như một vùng đệm giữa hai quốc gia. Bắc Triều Tiên, Trung Quốc, và Liên Hợp Quốc đã đồng ý ký một hiệp định đình chiến vào ngày 27/7/1953, nhưng một hiệp ước hòa bình cuối cùng thì chưa bao giờ được ký kết cả.

“Bridge of No Return” có nghĩa là cây cầu của sự không trở lại. Vào năm 1953, rất nhiều tù binh chiến tranh bị bắt bởi Mỹ không muốn quay trở về đất nước của họ. Những tù binh này được đưa tới chiếc cầu và được quyền lựa chọn ở lại đất nước mà họ đang bị giam cầm hay bước qua chiếc cầu này để sang nước kia. Tuy nhiên, một khi họ đã lựa chọn, số phận của họ đã được định đoạt, họ sẽ không bao giờ được quay trở lại phía bên kia của chiếc cầu nữa.

Năm 1990

Tháng 4/1953, 605 tù binh Liên Hợp Quốc ốm yếu và thương thật được trao đổi với 6030 tù binh Bắc Triều Tiên cũng đầy thương tật. Tiếp đó, từ tháng 4 đến tháng 9/1953, cuộc trao đổi tù binh thực sự được diễn ra. Họ được đưa đến Panmunjom bên bờ sông Sachong. Mỗi người được hỏi xem có lựa chọn vượt sông và trở về với đất mẹ hay không. Trong thời gian đó, 13444 tù nhân Liên Hợp Quốc (UNC) trở về các nước thuộc UNC, và 89493 tù nhân người Bắc Triều Tiên và đội quân tình nguyện của Trung Quốc trở về đất nước của họ.

 

Cây cầu mùa hè 2008

Lần cuối cùng cây cầu này được sử dụng với mục đích trao đổi tù nhân đó là năm 1968, khi binh đoàn USS Pueblo gồm 82 binh sỹ– một tàu giám sát thông tin được phép hoạt động trên vùng biển quốc tế bị Bắc Triều Tiên bắt và giam giữ trong vòng 11 tháng được thả tự do và trở về phía Hàn Quốc bằng cách bước qua chiếc cầu này.

Năm 2011

Sau đó, Bắc Triều Tiên vẫn tiếp tục sử dụng chiếc cầu cho tới khi binh lính của Bắc Triều Tiên giết hại hai sỹ quan quân đội Mỹ khi họ đang chặt cây dương lớn che khuất tầm nhìn giữa hai điểm kiểm tra ngay gần đó vào tháng 8/1976. Tư lệnh Liên Hợp Quốc đã ngay lập ra lệnh đánh dấu rõ ràng danh giới quân sự trong khu vực an ninh chung của hai quốc gia và từ đó cây cầu này không được sử dụng nữa.

Chặt cây chắn tầm quan sát của lính Mỹ

Trong vòng 72 giờ sau khi đóng cửa cây cầu, Bắc Triều Tiên đã xây dựng một cây cầu mới dài tầm 170 mét nằm ở phía bắc khu vực an ninh chung để đi vào khu vực Panmunjom bởi trước đây Bridge of No Return là con đường duy nhất để tới đó. Cây cầu mới được đặt tên là cầu 72 giờ cũng theo lịch sử xây dựng của nó.

Cầu 72 giờ của Bắc Triều Tiên

 Quyết định bước qua cây cầu có ảnh hưởng sâu đậm vào cuộc sống của những người tù nhân chiến tranh. Rất nhiều người đã không thể gặp lại gia đình của mình một lần nữa bởi quyết định này. Những người lựa chọn Hàn Quốc có thể hưởng một cuộc sống tự do và đầy đủ hơn. Trong khi quay về với Triều Tiên là quay về với “địa ngục trần gian” nơi những quyền căn bản tối thiểu của con người đều không được đảm bảo.

Thế nhưng vào những giờ phút như thế, những người tù nhân không thể làm gì hơn ngoài việc dựa vào trực giác và hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn bất kể họ ở phía bên nào của đường biên giới quân sự. Không ai có quyền đánh giá những con người ấy và sự lựa chọn của họ. Đối với tôi, Bridge of No Return là một hình ảnh sâu sắc về sự tàn khốc của cuộc chiến tranh gây ra bởi tham vọng điên cuồng của một vài con người và hậu quả nghiệt ngã đối với số phận của nhiều con người vô tội trong cuộc chiến tranh đó.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *