Dạo này ở nhà nên lại xem phim Hàn. Xem nhiều thấy cảnh vật lại thấy nhớ thời ở Seoul. Mặc dù đã 9 năm rồi nhưng mỗi năm đến mùa tháng 8 lại thấy nhớ nó. Sau này nghĩ lại mình nhận ra một phần là vì 3 tháng ở Seoul là 3 tháng duy nhất trong vòng nhiều năm mình không phải suy nghĩ nhiều về học hành sự nghiệp mà chủ yếu là đi chơi và làm những gì mình thích.
Đây là cặp đôi dễ thương trong Once again, cầu thang là nơi họ hay gặp gỡ. Địa điểm này là cầu thang của di sản văn hoá thế giới pháo đài Hwaseong ở Suwon. Mình cũng từng thăm rồi mà đi ban ngày nên lúc lên phim không nhận ra nổi. Đến khi đọc comment mọi người hỏi về địa danh này mới biết không biết có chính xác không. Nếu đúng thì mình còn có tấm ảnh đứng ở cầu thang này nữa :). Ảnh cũ từ 9 năm trước để trong máy khác rồi nên mình dùng tạm mấy tấm ảnh này minh họa.
Seoul có nhiều nơi để đi từ cung điện, chùa, nhà thờ, chợ Dongdeamun, phố Myengdong, Hondea, đến tháp Namsan. Mình đi khá nhiều nơi vì dịp đó có quen một cô bạn người Áo và người Nga ở phòng bên cạnh ngày nào cũng cầm quyển Lonely Planet qua rủ mình đi thăm thú khắp nơi. Phải nói là may mắn thật vì nếu không có mấy cô này, mình kiểu gì cũng sẽ chỉ đi lòng vòng quanh trường hay mấy khu phố chính rồi về.
Vợ chồng hai anh chị đang đi hẹn hò thì gặp hai người em cũng đang hẹn hò nữa :))
Thời ở Seoul có nhiều lúc mình đi ngủ mà sợ nhỡ mất dịp gì đó thế nên mình rất thích nó vào ban đêm. Từ cửa sổ ký túc xá có thể nhìn thẳng ra sông Hàn. Nó là kiểu cửa sổ to thẳng đến chân chứ không phải nhỏ nhỏ như ở những ngôi nhà cũ. Nhưng những ngôi nhà cũ nằm trên đồi, nhà nào cũng có một cây hồng mùa thu trái chín vàng nhìn cũng đáng yêu lắm.
Ở Seoul có những điểm ngắm thành phố và sông Hàn ở nơi cao và thoáng nhất ở các khu dân cư. Gần trường mình có một điểm như vậy, lâu lâu buồn vui gì mình đều thích lên đó ngồi. Trên đó chỉ có một ngôi nhà nhỏ, như nhà của mấy cô gái nhà nghèo hay thuê ở trong phim. Trước cửa nhà có một cái sập gỗ để mọi người có thể ngồi uống rượu ngắm trăng, bên cạnh có mấy cái chum vại chắc họ đang ngâm kimchi hay tương ở trong đó cảm giác bình dị lắm khác hẳn với ở phía dưới đường phố sầm uất trường mình. Hồi mình mới tới tháng 9, tháng 10 vẫn còn nóng nên lên đó trăng đẹp và mát mẻ dễ chịu. Qua tháng 11, 12 trời chuyển lạnh gió rét ghê gớm nhưng nhìn cầu sông Hàn và những ánh đèn lấp lánh từ đây thấy thích và mơ hồ lắm. Có một người bạn nhìn về phía toà nhà cao nhất của một tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc và cười nói ước mơ được vào đó.
Trường đại học Chung Ang nằm trên đồi nên mỗi lần đi về ký túc xá mình phải qua không biết bao nhiêu bậc thang. Những ngày đầu đến chưa quen bạn bè mình hay đi thơ thẩn một mình và ngồi ở một góc cầu thang ít người qua lại uống cà phê và nhìn thành phố từ trên cao. Lúc đó chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ ngồi nhìn mọi thứ khá yên tĩnh xung quanh mình khác xa với phía dưới chân cầu thang kia. Thấy nhớ Seoul mùa thu năm ấy…
Để lại một bình luận