Sáng dậy thấy mưa rả rích, đến chiều tạnh mưa nhưng trời không hửng nắng lên được. Sắp hết hè thật rồi nên mình muốn đi để biết thêm một nơi nào đó nữa. Nếu mùa hè năm ngoái chủ đề là ở nhà tranh và đi Stockholm, năm nay mình có thể đặt theme là cà phê và thiên nhiên khu vực thủ đô Helsinki. Năm nay mình có dịp đi khá nhiều địa điểm thú vị quanh nhà.
Mấy tháng đầu có em bé, mình không dám uống cà phê, nhưng đến đợt hè này áp lực tăng cường từ việc trông ba bạn trẻ một lúc trong đó có một cậu chàng lên bốn bướng bình hay cần sự chú ý nên mình bị nghiền cà phê lại. Cũng may em bé đêm ngủ vẫn ngoan. Ban ngày thì ngủ không được dài lắm như hai anh chị hồi bé vì hơi một tí lại có tiếng động và khóc nhè của anh trai: mẹ ơi chị không chơi với con gì cả :((.
Buổi chiều cả nhà mình đi một quán cà phê ở Otsolahti, khu vực dân cư sát biển nằm ngay trung tâm Tapiola của Espoo. Khu vực biển này không có bãi tắm mà chỉ có bãi thuyền và công viên dẫn thẳng vào khu phức hợp dịch vụ của thành phố. Mình thấy điểm hay trong quy hoạch nhà cửa ở đây là hai khu vực cách nhau chỉ tầm 500m thôi mà một bên là rừng, một bên là khu mua sắm sầm uất tấp nập. Nếu không đến đây đi vòng vòng trong lúc đẩy con ngủ, mình cũng không biết có một nơi tự nhiên như vậy nằm ở giữa Tapiola dù đã đến và đi qua phía bên đường ngoài không biết bao nhiêu lần.
Lúc đầu đi chỉ tính vào cà phê ngồi nhìn biển thôi, ai ngờ lúc mình đẩy con đi bộ phát hiện phía sau cánh rừng có đường chạy bộ và một mini golf có một quầy nhỏ cũng bán cà phê, bánh ngọt và kem. Thấy mấy bố con vẫn đang chơi phía gần biển mà chưa vào quán cà phê lớn, mình liền gọi ra sân golf để cho mấy bố con chơi. Lần gần đây nhất hai vợ chồng chơi cái này là năm 2011. Không biết sao ngay gần nhà mình cũng có một sân mà cả nhà chưa vào dịp nào. Hai đứa bé thì chưa chơi bao giờ, chỉ nghe hôm trước bạn Rio được đi là phấn khích muốn vào thử xem thế nào. Lưỡng lự một hồi ngại đi bộ cuối cùng chồng mình cũng đồng ý vào sân.
Blueberry muffin
Em bé ở ngoài khóc ghê lắm, chắc tại ô tô thuyền bè đi lại nhiều quá ồn ào. Đợi mấy bố con mua vé xong vào chơi, mình đẩy cậu nhỏ qua cánh rừng bên cạnh. Vào phía trong không khí thoáng đãng yên tĩnh hơn nên cậu nhỏ vui vẻ ê a rồi ngủ luôn. Có thể do mệt quá, nhưng cũng có thể cậu chàng thích đi rừng yên tĩnh mát mẻ. Bé ngủ mình cho xe đẩy vào bên lề rồi đi hái phúc bồn tử trong mấy lùm cây.
Phúc bồn tử ở đây to, đỏ mọng và ngọt thanh thanh nhẹ nhẹ rất khác với quả mua ngoài chợ dù không to và ngọt bằng. Không biết mô tả thế nào nhưng mình có thể cảm nhận được sự khác biệt rõ lắm. Mình hái nhanh một vài quả rồi trở lại sân golf xem mấy bố con đang làm gì. Từ xa mình nghe tiếng hò reo của hai đứa nhỏ: con đánh được rồi, được rồi nên tưởng hai bạn thích chơi lắm. Ai dè vào mới thấy bố bảo chỉ được vài phút thôi là bỏ gậy đi uống cô ca rất là vui :))
Em bé tỉnh dậy nên mình phải đẩy xe tiếp. Vậy là bố đánh golf một mình còn mấy mẹ con đi vào rừng hái quả. Mỗi chị em cầm một chiếc cốc giấy đi hái cũng được gần đầy. Cậu em có vẻ hôm nay hăm hở hái quả không như khi ở vườn mẹ rủ hái dâu Tây mà không chịu. Bất ngờ hơn nữa là cậu chàng ngồi xem bố chơi golf ăn hết cả cốc dâu. Mình ngạc nhiên lắm vì bình thường đâu thấy cậu ăn quả này bao giờ. Chắc tại mất công sức nên chàng mới ngồi ăn cho bõ công.
Mình chưa bao giờ hết ngạc nhiên vì những niềm vui do thiên nhiên mang lại. Chồng mình mấy hôm nay khá mệt, nhưng đi chơi golf ở đây xong chạy vòng vòng nhặt lên nhặt xuống mà lại bảo thấy dễ chịu hết mệt mỏi. Mấy đứa nhỏ thì cũng rất thích chạy vòng quanh hái dâu và tìm ốc sên. Mình thấy như nhận được quà từ thiên nhiên vậy.
Mấy năm trước cánh rừng phía sau nhà mình tràn ngập phúc bồn tử cũng như ở đây, nhưng hai năm nay thì không còn thấy nữa mà chỉ có cỏ mọc tràn vàng úa. Mình nghĩ mãi không hiểu sao nhưng gần đây mình bắt đầu cảm nhận được có thể là do một phần thiên nhiên ở đây đang bị xâm chiếm ghê quá. Chỉ trong vòng 4 năm từ khi nhà mình chuyển về mà họ đã xây sắp xong metro và hàng nghìn ngôi nhà xung quanh, đốn hạ không biết bao nhiêu cây cối trước đây những khu vực cây xanh này được Aalto thiết kế làm lá phổi cho khu vực. Mỗi hè đến mình đều nghĩ về những cây phúc bồn tử tràn ngập quả từ 4 năm trước nay không còn nữa. Liệu người ta có cần nhiều nhà mới đến vậy không?
Mấy bố con đi cả ngày mệt quá ngủ từ sớm, còn mẹ thì bị cà phê làm cho 2h đêm mà mắt vẫn mở to viết blog được. Chắc mình bị nghiền sự tĩnh lặng của màn đêm như nghiền cà phê hoặc có thể là bởi cà phê 🙂
Để lại một bình luận