Nobody knows

Bộ phim này mình bắt đầu từ tuần trước mà mất hơi lâu mới xem xong. Tại thường mình sẽ xem một bộ phim chỉ trong tầm 2-3 ngày rồi nghỉ một thời gian mới xem bộ khác. Nobody knows cũng theo mô típ quen thuộc của phim Hàn: một cô cảnh sát trẻ tài năng, Cha Young Jin, có người bạn thân từ bé bị giết bởi một kẻ sát nhân hàng loạt. Yj lớn lên trở thành cảnh sát để tiếp tục điều tra vụ án từ 20 năm trước dù theo luật cô không được phép trực tiếp tham gia như vậy. Cô giấu mọi người trong đội mình là bạn thân của nạn nhân thứ 8.

Su Ho là một người bạn nhỏ tuổi của Young Jin. Cậu bé lớn lên với người mẹ đơn thân luôn mặc cảm về quá khứ bị bỏ rơi của mình nên mang nỗi tức giận trút lên đầu đứa bé. Cậu bé phải chứng kiến người mẹ bị bạn trai bạo hành và hàng ngày đều ra cầu thang ngồi một mình cho đến khi gặp được Young Jin. Hai người trở thành bạn thân và Su Ho lớn lên trở thành một cậu học sinh thông minh và tốt bụng. Mọi chuyện diễn ra bình thường cho tới một ngày Su Ho cứu được một người đàn ông trên đường và được ông ta nhờ giữ một quyển kinh thánh cất giữ một bí mật quan trọng liên quan tới vụ án 20 năm trước.

Sun Woo là một thầy giáo khoa học, giáo viên chủ nhiệm của Su Ho. Sun Woo thực chất là chủ tịch của Foundation đứng sau trường học này. Trong quá khứ, Sun Woo đã phạm một sai lầm đáng tiếc đó là không lắng nghe học sinh của mình và đẩy cậu bé từ một người vô tội thành gây tội thực sự và bị đuổi học. Luôn áy náy về sai lầm ấy, SW quyết tâm sẽ không để chuyện đó diễn ra một lần nữa với những học sinh của mình. Lần theo dấu vết vụ án, YJ gặp được SW.

Chủ tịch Sang Ho của khách sạn Millennium là một người tài trợ cho trường học của Su Ho và nổi tiếng hào hiệp hay cứu giúp những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Sang Ho gặp Su Ho trong buổi lễ trao giải người tốt việc tốt và đặc biệt quan tâm đến cậu bé này. Sang Ho là người có liên quan mật thiết tới người đàn ông SH cứu.

So với những bộ phim khác, phim này tình tiết có vẻ chậm hơn và tập trung nhiều vào phân tích tâm lý nhân vật và sự lựa chọn của họ. Trong phim có 5 chàng trai ở tuổi vị thành niên, ai cũng gặp những trắc trở trong cuộc sống nhưng sự lựa chọn cách sống của họ dẫn tới sự khác biệt. Trong lúc xem phim mình thấy có nhiều đoạn nói chuyện sử dụng mấy thuật ngữ như symbiotic/parasite relationship rồi đến tập cuối mình có thể kết luận là bộ phim được viết với thông điệp từ học thuyết container-contained của Bion (1970) mình tình cờ đọc được gần đây. Mình dùng tiếng Anh tại mình chưa biết nên dịch sao cho hay và sát nghĩa.

Đọc bản viết của Bion khá khó hiểu nhưng mình có thể tóm tắt theo cách hiểu còn khá giới hạn của mình bằng hình ảnh người mẹ lắng nghe tiếng khóc của con trẻ. Có nhiều người mẹ có thể phản ứng được với tiếng khóc đó và họ có thể chuyển hoá những suy nghĩ cảm xúc của mình vào đứa trẻ để nó hiểu được nỗi đau là có thể vượt qua. Những đứa trẻ không nhận được điều đó từ mẹ, nỗi đau sẽ rơi vào trạng thái không tên chết lặng và chúng không thể học cách vượt qua những nỗi đau đó. Hình ảnh này cũng để miêu tả quá trình chữa bệnh phức tạp các bệnh nhân tâm lý. Những nhà tâm lý học phải làm sao để người bệnh nhân có thể kể ra, mường tượng ra những suy nghĩ không được nghĩ tới mà có ảnh hưởng lớn tới tâm lý của họ.

Quay lại phim, Su Ho gặp được Young Jin trong lúc cậu bé gặp khó khăn nhất và YJ cũng cô đơn nhất. Hai người cùng dựa vào nhau, tạo năng lượng, niềm tin sống cho nhau. Mối quan hệ của hai người có thể gọi là symbiotic. Sang Ho thì khác. Sang Ho bị mẹ khoá trái cửa bỏ rơi và cũng được cứu vào lúc cái chết đến rất gần với cậu bé. Đáng thương thay người cứu SH là mục sư Sang Won với một niềm tin điên khùng chứ không phải là YJ. Cuối phim Sang Ho có nói một câu: liệu cuộc đời tôi sẽ khác nếu ngày ấy người đưa tay ra kéo tôi lên là Young Jin?

Bộ phim để lại khá nhiều suy nghĩ về cách người lớn hành xử với trẻ nhỏ, vai trò của niềm tin trong các mối quan hệ, công việc. Bộ phim dù có một số phân cảnh giết người hơi đáng sợ nhưng cũng có những khoảnh khắc nhẹ nhàng, hàn gần tâm hồn. Ngay cả tên giết người hàng loạt cũng muốn đi tìm những mảnh tâm hồn thất lạc của mình…

2 bình luận cho “Nobody knows”

  1. Ảnh đại diện YANA

    Chị biết không, e thì không khoái coi phim Hàn lắm, nhưng e thích nội thật, cách thiết kế, decor phòng. E thích không gian trong phim này. (Qua những gì em nhìn thấy trong bài viết này). Nó mang sắc thái nhẹ nhàng, dễ chịu, đầm ấm.

  2. Ảnh đại diện TV

    Chị cũng thích một căn nhà như vậy, nhìn thích thật. Chị biết phim này từ mấy tháng trước cơ mà mãi không xem. Đợt rồi chị quyết định thử vì thấy rating cũng cao so với những phim gần đây chị biết. Phim đúng như em nói mặc dù có những khoảng tối nhưng những khoảng sáng mang lại cảm giác healing dễ chịu…

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *