Cơn mưa thu đi qua bất chợt buổi chiều nắng vàng lên rực rỡ khác hẳn với không khí ảm đạm của buổi sáng. Ít nhất ánh sáng cũng khiến tinh thần con người phấn chấn hơn và quyết tâm bước ra khỏi nhà. Đó là thực tại ở Phần, mà càng ở lâu người ta càng thấu hiểu. Cảm giác nhìn qua cửa kính ướt nhoà là một bầu trời mây xám mà ánh sáng không thể lọt qua.
Hôm nay đáng lẽ hai đứa nhỏ được qua nhà bạn chơi, nhưng dự báo thời tiết làm cho cuộc hẹn bị hoãn lại. Mẹ của cô bạn nói khi mình xin lỗi vì không tới được: không sao đâu, chúng tôi sẽ tìm một hoạt động khác cho buổi chiều nay. Mình cũng vậy, mình cũng dắt bọn nhỏ đi ra ngoài hoạt động chứ không thể để ở nhà xem tivi mãi được.
Có người bạn mình mỗi tuần gọi điện đều than thở không thể quen được mỗi khi mùa hè đi qua. Giờ mình ngày nào cũng uống vitamin D và omega đều đặn. Không có cách nào khác cả, chỉ có thay đồ và mang bọn trẻ ra ngoài thôi. Không liên quan lắm nhưng nghiên cứu chỉ ra những người thiếu hụt vitamin D có khả năng bị nhiễm COVID cao hơn. Hình như mình đã viết về điều này đâu đó rồi :).
Cả hè nhiều buổi chiều là nhà mình hay rủ nhau đi vòng vòng quanh thành phố thăm thú những địa điểm mới và uống cà phê. Giờ thu rồi đi lại mệt mỏi hơn nên mình rủ mấy nhóc xuống chợ gần nhà mua cacao và bánh ngọt rồi đi lên công viên picnic. Đi vậy cũng được một vòng dài có điều cái bánh và cốc cacao lấn át hết cả công sức đi bộ. Thôi thì hôm nay cuối tuần, relax một chút rồi mai lại đi lại bù.
Mấy đứa nhỏ chạy chơi vòng vòng còn mình bế cậu em lên ngồi trên một tảng đá bên cạnh nó có một vũng nước nhỏ đầy rêu và lá bạch dương nhưng vẫn trong veo dưới bầu trời xanh. Hình như có lần mình viết rồi giờ nhắc lại. Một nhà tâm lý học được mời nói chuyện ở công ty chồng mình có khuyên mọi người là trong thời kỳ này hãy tìm về với tự nhiên, đến những tảng đá lớn nằm bên hồ hay biển để nuôi dưỡng tâm hồn. Vậy là hôm nay mình cũng có đá và nước rồi.
Mình nhìn xung quanh không biết bao nhiêu loại cây màu vàng, cây phong lá to nổi bật nhất, rồi đến bạch dương lá nhỏ đủ các màu sắc cho tới những cây thông xanh biếc chẳng bao giờ đổi màu. Đúng là thấy yên bình thật. Cũng đã năm mùa thu sống ở đây, nhưng cảm giác vẫn còn nhiều điều để cảm nhận quá. Có những thứ xung quanh mình dù rất nhỏ nhưng nếu để ý sẽ thấy nó thật kỳ diệu, không phải đi tìm xa và chờ đợi mòn mỏi… nhất là trong thời kỳ khủng hoảng hiện giờ.
Để lại một bình luận