Vậy là cũng sang đến ngày thứ hai của năm mới. Cả tuần “bận rộn“ với việc chuẩn bị tất niên và tân niên có lẽ cũng sẽ qua hết trong ngày hôm nay. Giờ mình mới có thời gian ngồi lại để viết vài dòng lưu bút cho năm mới.
Trên FB của mình giờ phủ đầy các status nhớ mẹ, nhớ gia đình của các cô dâu mới (bạn bè cùng độ tuổi với mình nhiều lắm). Chợt nghĩ mình cũng là một cô dâu mới trong dịp Tết này, nhưng cảm giác có lẽ đỡ hơn vì đây là năm thứ 3 không được ăn Tết ở nhà rồi. Vậy mà lúc gọi điện về thấy cả nhà rôm rả trò chuyện rồi chúc mừng, thấy lòng cũng có chút bồi hồi ước gì mình được ở đó cùng mọi người quây quần bên mâm cơm ngày Tết. Hai vợ chồng mới chuyển lên Helsinki thực sự cũng chưa có nhiều bạn bè nhưng mình cũng không buồn vì điều đó lắm. Đã từ lâu cuộc sống trở nên đơn giản hơn, sống bình lặng trong căn nhà nhỏ ở một nơi xa xôi và không phải bận tâm quá nhiều vì các mối bận tâm xã hội. Một vài mối quan hệ thân thuộc và chân thật sẽ tốt hơn là nhiều mình nghĩ vậy. Có thể coi đây là một lợi ích nhưng cũng là một khó khăn của việc đi du học, ai ở trong hoàn cảnh của mình chắc cũng hiểủ điều này. Mỗi lần Tết đến, lại có nhiều câu hỏi phải đặt ra hơn…
Dù không ở nhà thì không khí tết vẫn lan tràn khắp không khí nơi đây. Từ đợt nghỉ Giáng sinh tới giờ, mình vẫn thấy khó lòng quay lại tập trung vào công việc. Tâm hồn lúc nào cũng để trong gió trong tuyết. Cái cảm giác “January blues“ nó bao phủ, chiếm lĩnh tâm trí của mọi người. Người ta đến công sở làm việc chỉ là để bớt đi cái cảm giác tội lỗi của việc chẳng làm gì cả trong một thời gian dài. Tháng giêng là tháng ăn chơi ở Việt Nam sẽ còn kéo dài hết tháng 2 dương lịch, nhưng ở đây có lẽ mình phải cho kết thúc ngay từ ngày mai để bắt đầu những dự án mới. Dù sao cũng đã ăn chơi hết cả gần hai tháng rồi, ôi chao tiếc nuối…
Tự hứa với bản thân đây sẽ là post cuối cùng lảm nhảm về đồ ăn vì thực sự cả tháng rồi chỉ có nấu nướng ăn uống. Mọi người đọc blog chắc cũng phát mệt vì thấy đồ ăn của mình. Khi người ta lười không muốn làm gì thì thường tập trung tâm trí vào một hoạt động khác. Với mình thì ngoài viết blog, lướt mạng, còn có thêm khoản ăn uống nữa.
Một tuần trước tết hai vợ chồng được mời qua nhà hai bạn người Trung Quốc ăn tất niên. Câu chuyện về hai gia đình thật buồn cười vì cậu chồng cô bạn kia là bạn thân của chồng mình hồi học dưới Turku. Đến tháng 9 vừa rồi trong ngày giới thiệu sinh viên mới, mình gặp cô vợ cậu ở cùng phòng làm việc. Sau một vài trao đổi, tối về chồng đã nói ngay là cậu bạn kia nhắn tin kể chuyện. Thật là tình cờ, giờ đây hai đứa lại trở thành bạn thân luôn. Quay lại bữa tất niên, ở Trung Quốc người ta gọi Tết là Spring Festival, vào những ngày này món thường được nấu nhất là dumpling (hoành thánh), nên bạn quyết định nấu món này cho hai vợ chồng mình. Tất nhiên còn có món chân gà xào, canh củ cải sườn bò, một món gì đó đặc sản từ Trung Quốc mà bạn chưa ghi lại tên cho mình, và salad dưa chuột. Trừ canh ra, tất cả đều được ăn cùng với một loại tương đặc trưng của TQ. Riêng món dumpling kia, người ta thường chọn ăn với sa tế, dầu vừng, hoặc xì dầu và dầu vừng. Bạn nói không nên trộn lẫn giữa các loại gia vị này, nếu muốn thử thì cần phải đổi qua bát khác… bữa tất niên diễn ra trong căn nhà mới tinh của các bạn thật vui vẻ và ấm cúng.
Tiếp theo đó là một bữa tất niên nhỏ với một chị bạn Việt Nam ở một khu phố cổ ở Helsinki. Chị mới chuyển đến một căn hộ nhỏ nằm trên một con phố tĩnh lặng chỉ 4 trạm metro từ trung tâm mua sắm Kamppi. Hai vợ chồng hì hụi chuẩn bị món chả chiên và bánh chưng mang qua nhà chị ăn tất niên. Còn chị 7h tối mới đi làm về, cũng hì hui trong bếp nấu món canh sườn khoai sọ, thịt bò xào rau cải, rồi gỏi gà xé phay cho mấy chị em. Cảm giác tất niên Việt Nam thật dễ chịu bên chiếc bàn ăn nhỏ, tiếng trò chuyện rôm rả và tiếng cười đùa phá tan bầu không khí tĩnh mịch của đêm.
Cuối cùng là bữa tân niên với một em Việt Nam mà tôi gặp ở Turku trước đây, giờ em cũng chuyển lên học thạc sỹ ở Helsinki. Hai chị em học ở hai trường đối diện nhau mà cũng ít khi có thời gian gặp mặt. Phải đợi những dịp như thế này mới có cơ hội tâm sự thật lâu. Mùng một Tết rơi vào ngày thứ 6 nên lại càng thuận lợi. Hai chị em gặp nhau vào buổi trưa lúc tuyết bắt đầu rơi nhiều, gió thổi mạnh hơn và trời lạnh hơn nhiều so với những hôm trước. Chúng tôi ghé qua chợ mua thêm một vài đồ nấu nướng, rồi đi bộ về nhà. Ngồi nói chuyện mãi tới 4h chiều hai chị em mới lọ mọ nấu nướng. Em trổ tài làm thịt nướng, còn vợ chồng tôi làm gỏi tai heo xoài xanh, nấu canh sườn khoai tây và hoành thánh. Bữa tiệc bắt đầu bằng món hoành thánh, sau đó mới đến các món chính của Tết. Một bữa tối giản dị, nhưng ấm cúng, kết thúc bằng một loạt bánh kẹo, hoa quả và chương trình Táo Quân. 12h đêm, chúng tôi mới kết thúc bữa tiệc Tết của mình. Tôi tạm biệt em trong làn tuyết rơi càng lúc càng dày, cả đêm qua Phần Lan chìm trong bão tuyết. Nhìn cô gái bé nhỏ đi trong gió tuyết cũng thấy hơi chạnh lòng vì những ngày đầu xuân này em vẫn đang đợi chồng qua bên này đoàn tụ…
Những ai đi xa đều hiểu cái cảm giác một mình ngày Tết nó đáng sợ như thế nào, tôi đã từng trải qua và cũng không mong phải trải qua thêm nữa vì giờ đây tôi đã có gia đình nhỏ bé của mình. Năm mới đến, chúc tất cả mọi người một năm thật an lành và hạnh phúc. Chúc cho những người xa quê hương luôn tìm được một gia đình ở đâu đó sâu trong trái tim mình. Chúc cho mỗi ngày của năm 2014 này sẽ là mỗi ngày chúng ta cảm thấy trân trọng và nâng niu cuôc sống của mình.
HAPPY NEW YEAR!!!





Để lại một bình luận