Bữa tiệc sinh nhật ngoài trời ở Helsinki

Cứ mỗi tháng 7 cha Rafael lại nhắn tin mời anh chị em theo đạo mà cha quen tới dự sinh nhật. Năm trước nhà mình định đi nhưng có việc gì đó nên không tới được nên năm nay quyết tâm đi sinh nhật cha một lần.

Chồng mình xem giờ thế nào mà cha mời lúc 6h rưỡi chiều mà cả nhà lại đến lúc 6 giờ. Lúc mới tới cả nhà gặp một cha khác đang dọn dẹp bàn ghế và chuẩn bị mang đồ ra. Sau đó lại thấy một anh thanh niên trẻ tươi cười chào hỏi rồi chạy ra bật lửa bếp chuẩn bị nướng. Mình hỏi ra mới biết toà nhà này là nơi ở của các cha và nam giới theo đạo. Nhà thờ cho thuê toà nhà giống như một nơi sinh hoạt cộng đồng. Mỗi người có một phòng nhỏ để ngủ và một bàn làm việc nhỏ. Ở giữa là một phòng làm việc chung, dưới hầm là phòng ăn và phòng họp, góc trong cùng là căn phòng có lò sưởi để mọi người cùng cầu nguyện mỗi tối.

Đến sớm quá nên cả nhà đi dạo vòng vòng ngoài công việc đợi khách tới. Tầm này trời Helsinki vẫn nắng và có gió nhẹ. Cuối tháng 7 trời không quá lạnh, không quá nóng cũng không mưa nên rất thích hợp cho những bữa tiệc ngoài trời. Nơi cha mời tiệc là sân vườn một toà nhà cổ của nhà thờ nằm ở trung tâm Töölö. Đây là một trong những nơi có giá nhà đắt nhất Phần Lan, dù nhà cửa hầu hết đều được xây dựng từ những năm đầu và giữa thế kỷ 20.

Một góc bên trong toà nhà

Cách đường chính tầm 300m thôi mà ở đây cực kỳ yên tĩnh. Mỗi toà nhà không quá to nhưng đều có sân vườn xanh mướt, rộng rãi đủ để để một vài chiếc ô tô, nhà kho và tổ chức tiệc nhỏ tầm 20-30 người. Đi bộ ở đây không khí đã rất trong lành nhưng còn có một mùi thơm nhè nhẹ từ một loại cây nào đó mình thấy quen lắm mà không nghĩ ra tên. Cảm giác thích thật vì giữa trung tâm Helsinki, xung quanh là bệnh viện, trường học, thư viện, đại học mà mọi thứ diễn ra trong này cứ nhẹ nhàng yên ả khó tả.

Cha Rafael đi từ trong toà nhà ra mang theo một túi xúc xích và thịt gà tươi cười chào cả nhà mình. Đã năm năm kể từ khi cha làm lễ rửa tội cho con gái mình nên nhìn cha phần nào già hơn trước một chút cũng giống vợ chồng mình, có điều cha thì gầy đi nhiều còn hai con thì… Cha bảo bao nhiêu năm đã trôi qua rồi nhỉ? Hai năm phải không? Vợ chồng mình nhìn nhau bảo cha ơi 5 năm rồi. Cha còn nhớ cô bé 1 tuổi được rửa tội mà khóc vang cả nhà thờ không cha? Cha bảo cha vẫn nhớ nhưng cha không thể tin là 5 năm đã qua mà chúng ta chỉ gặp nhau được có một lần là hôm nay. Cha nói như vậy là không được, not good, not good. Ý của cha là mọi người phải gặp gỡ nhiều hơn. Cha còn tưởng nhà mình chuyển đi đâu đó một thời gian dài rồi mới quay lại. Kể cũng thật lạ, mình không biết tại sao chỉ cách nhau 20 phút lái xe thôi mà mất 5 năm mới gặp được một người bạn. Tại sao nhỉ?

Mình cho mấy bé chơi ở công viên đối diện nên thấy khách bắt đầu tới nhiều nên cả nhà cũng vào theo dù hai bé vẫn còn đang say sưa khám phá công viên mới. Khách mời của cha đến từ khắp nơi từ nhỏ như em bé nhà mình tới các ông bà già tầm tuổi về hưu. Nhà mình không biết ai, nhưng mọi người khá cởi mở nên nói chuyện cũng vui.

Ban đầu vợ chồng mình nghĩ chỉ đến chúc mừng cha một lúc thôi rồi về, ai ngờ cả nhà ở đây tới tận 9h tối. Mấy đứa nhỏ có bạn đến nên vui lắm, nghĩ ra đủ trò dù sân vườn chỉ có cỏ và quả thông. Đầu tiên một đứa bé ném quả thông từ bậc thềm xuống, rồi bọn trẻ nghĩ ra xem ai ném xa hơn, rồi sau đó lại lấy mũ xem ai tìm được nhiều quả thông hơn, ai xếp đẹp hơn… chỉ vậy thôi rồi ăn thịt gà, xúc xích nướng và uống cô ca mà hai đứa không muốn về. Chồng mình thì nói đừng đánh giá thấp sự sáng tạo của trẻ nhỏ.

Bà người Phần Lan ngồi cạnh gia đình mình mang một chiếc bánh blueberry cheesecake bà làm ra mời mọi người ăn trước. Bà còn tự hào giới thiệu những quả việt quất trong chiếc bánh này được chồng bà vào rừng hái hàng ngày nên rất tươi. Mùa hè chồng bà sẽ hái thật nhiều để dành cho cả mùa đông nữa. Người Phần Lan lúc nào cũng tự hào về sản vật này mặc dù quả tự nhiên nhỏ hơn nhiều lần so với quả được trồng ở trang trại. Con gái mình không phải gốc Phần Lan mà mùa hè đến cũng chỉ thích ăn sữa chua với việt quất rừng thôi.

Cuối buổi sinh nhật là bánh chocolate dâu Tây của cha Rafael. Cha mang chiếc bánh to đi lần lượt cắt cho từng người một. Xong xuôi tất cả mọi người không ai bảo ai mà chỉ nhìn nhau rồi đứng lên hát chúc mừng sinh nhật bằng tiếng Phần Lan. Cha lắc đầu xua tay cười xấu hổ còn mọi người thì vẫn tiếp tục hát to hơn. Không khí ngập trong tiếng cười của những người bạn.

Chú chim này không hiểu sao lúc cha đứng lên để mọi người hát mừng thì chú đứng trên nhìn xuống. Cha gọi mãi không xuống chỉ đứng nhìn thôi 🙂

Có lẽ nếu sau này đi đâu dời Phần Lan, mình sẽ nhớ lắm những buổi chiều mùa hè như thế này. Phần Lan lúc nào cũng chỉ có cây xanh, bãi cỏ, xúc xích, thịt nướng hết đỗi giản dị nhưng người ta tìm thấy niềm vui, sự kết nối từ những điều giản dị mà chân thành như thế…

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *