Mấy tháng kể từ hồi có dịch covid nhà mình mới được xuống thăm bà Mari. Ai cũng biết covid rất nguy hiểm cho người già trên 70 tuổi. Chuyển nhà về đây, ngày đầu tiên hai vợ chồng tới cũng là ngày cả khu nhà đang dọn dẹp vào mùa thu nên mình gặp bà đang quét lá ở cửa. Thấy hai vợ chồng đến bà vui vẻ chào và nói chuyện bằng tiếng Anh nên hai vợ chồng cũng cảm thấy đỡ lạc lõng.
Bà Mari là người Phần Lan Thụy Điển nên tiếng chính của bà là tiếng Thụy điển. Nhưng ngoài ra bà có thể nói được tiếng Anh, tiếng Phần Lan và hiểu được tiếng Scandinavia bao gồm Na Uy và Đan Mạch. Ngoài ra gia đình bà là một gia đình quốc tế nữa vì chồng bà là người Palestine và con gái lấy chồng người Ghana nên bà cũng hay nói chuyện và đi tình nguyện giúp đỡ người nước ngoài hơn.
Sinh ra trong một gia đình thuộc tầng lớp lao động ở Helsinki, mẹ của bà có một salon cắt tóc ở Punavuori từ những năm 1940. Khu vực này của Helsinki hiện giờ chủ yếu là người trẻ thuê ở vì có nhiều studio và nằm ngay trung tâm. Hồi mới cưới vợ chồng mình có thuê ở đó một năm cũng thích lắm. Nhà bà sinh ra chỉ cách nhà thờ trắng tầm 2 km. Hồi có bầu mình hay qua trạm xá trên đó nên nhớ như in hình ảnh con phố Fredikinkatu dẫn tới khu nhà bà. Mỗi lần xuống nhà chơi bà đều kể lại chuyện ngày xưa cho nghe hay lắm. Tuy năm nay 74 tuổi rồi nhưng bà vẫn đọc sách hàng ngày và thích tìm hiểu ghi chép lại lịch sử dòng họ gia đình để con cháu mình sau này không quên gốc gác. Bà nói mình cũng có thể bắt đầu hỏi han ghi chép lại những câu chuyện từ xưa của ông bà cha mẹ để sau này có tư liệu lịch sử. Mình cũng đồng ý vì ông bà mình giờ cũng gần 90 rồi, nếu không hỏi không ghi lại sau này con cháu sẽ không biết nhiều về quá khứ gia đình nữa.
Mỗi lần xuống nhà bà Mari, hai đứa nhỏ chào bà rồi chạy ngay vào căn phòng dành cho khách. Mấy đứa chỉ chạy ra khi nào muốn ăn bánh quy hay pulla thôi. Nhà bà có ba phòng ngủ mà hai ông bà chỉ dùng một phòng nên một phòng dùng làm thư viện và phòng còn lại dành cho khách. Có căn phòng này để bọn trẻ chơi nên mình mới có không gian yên tĩnh hơn để nói chuyện uống trà với bà :).
Căn phòng nhỏ có hai giường ngủ có đệm cao và có thể chỉnh cao thấp được nên bọn trẻ thích trèo lên đó chơi. Ở đây có một giá đầy sách dù ngoài nhà bà cũng để cả thư viện sách rồi. Bà còn giữ một vài đồ chơi cổ mà ít ở đâu có như chiếc nôi gỗ bà giữ từ thời sinh con gái 46 năm trước cùng mấy con búp bê mặc quần áo do bà may. Hôm nay trong phòng có thêm một chiếc ghế mây nhỏ cho gấu bông ngồi nhìn yêu lắm nên con gái mình chơi mãi không chán. Con gái còn bảo mẹ ơi con thích có một chiếc ghế như vậy. Căn phòng của người già Phần Lan luôn tạo cho mình cảm giác dễ chịu vì mọi thứ từ màu sắc cho đến đồ vật đều gợi lên nét hoài cổ bình dị.
Cậu con trai mình mấy tháng trước xuống đây chỉ chơi được một lúc rồi về nhưng đợt này nghỉ hè ở nhà nhiều hay sao mà thích ngồi phòng chơi lắm. Bà Mari còn đi chợ đồ cũ mua về mấy chiếc ô tô và xếp hình để sẵn đó chờ bọn nhỏ qua. Mình thấy kỳ lạ là ở nhà có cả trăm ô tô, xếp hình mà cả ngày không thấy anh chàng muốn chơi nhưng qua đây lại chăm chú yên lặng chơi đến vậy. Có lẽ do phòng bà đẹp và cozy nên thích hơn ở nhà bừa bộn đồ chơi.
Hôm nay sinh nhật bà nên con gái cũng về thăm và em rể bà tới mừng sinh Nhật thay cho cô em gái bà trên Helsinki đang bị ốm. Ông Peter vừa gặp chồng bà Mari là hai người đã có cuộc chạm chán khá mạnh vì các thuyết về COVID. Ông chồng bà Mari nói COVID không nguy hiểm như báo chí nói, còn ông Peter không đồng tình và bảo tại sao Thụy Điển chết nhiều vậy… bà Mari chỉ nhìn mình cười rồi mình chào bà phải về vì em bé đến giờ đòi bú mẹ. Cậu con trai hôm nay thích chơi ở đó nên không muốn về mà chạy ra giữ khoá cửa không cho mẹ về. Lại mất một lúc để giải thích và năn nỉ cậu chàng mới chịu chào bà ra về.
Để lại một bình luận