Cuộc đời không phải chỉ là những chuỗi ngày chăm trẻ và nấu cơm

Cả ngày qua mưa to nên bọn trẻ phải ở trong nhà. Tháng 7 bên này hầu như các gia đình đều nghỉ ở nhà. Một vài nhà trẻ công vẫn mở cho những người có nhu cầu, nhưng đi học mà không quen bạn bè giáo viên thì mấy đứa cũng bèo nhèo lắm. Mấy năm nay tháng 7 mình đều cho bọn trẻ ở nhà, điều này đồng nghĩa với việc phải cho mấy đứa xuống sân chơi không ít thì nhiều mỗi ngày.

Hôm nay không được ra ngoài hai chị em có vẻ bưt rứt nên may quá đến 7h chiều trời hửng nắng, em bé đang ngủ say nên mình cho hai đứa xuống nhà hít thở không khí. Sáng nay Rio qua chơi bỏ quên cái xe ô tô cứu hỏa. Cậu con trai nhìn thấy lấy cớ để đòi xuống nhà rồi qua nhà Rio gõ cửa. Đúng là trẻ con, không chỉ muốn đi chơi mà còn muốn chơi với bạn nữa.

Vừa xuống tới cửa mình gặp ông hàng xóm và cô con gái đang đi cùng nhau. Mình chào thì cô kể cô mới lấy chồng hai tháng trước và giờ đã chuyển về Turku sống. Ôi, thành phố yêu dấu một thời của mình đã 8 năm nay chưa có dịp quay lại. Mình nói chúc mừng cô và bảo mình không hề biết chuyện đám cưới nên không gửi lời chúc được, nhưng thực sự rất mừng cho cô.

Bố cô là người tị nạn đến từ Palestine. Qua đây cô lấy chồng người Syria nhưng bị chồng bạo hành, ly dị và ông này mang cả 5 đứa con về syria mà không quay lại. Không biết mấy đứa nhỏ bị mang đi từ lúc nào nhưng con gái lớn của cô năm nay đã 20 tuổi. Mình nghĩ cô chỉ tầm 40 tuổi hoặc hơn một chút thôi. Khoảng 2-3 năm trước khi tình hình ở Syria rất căng, cả gia đình người chồng cũ và mấy đứa con phải chạy qua Thổ Nhĩ Kỳ tị nạn. Lúc đó họ mới gọi cô để mang bọn trẻ về lại Phần.

Mấy đứa quay lại cũng dần ổn định và đi học trở lại nên mình tưởng mọi việc đã được êm xuôi. Ai ngờ mùa hè vừa rồi mấy chị em qua thăm bố hiện giờ đã sống ở Hy Lạp và quyết định ở lại đó không về Phần Lan nữa. Cô buồn rất nhiều nhưng vẫn may còn cậu con trai 16 tuổi vẫn đang ở lại đây. Cô tin là cậu sẽ ở lại với mình. Thế nhưng hạnh phúc mới đến sau bao nhiêu năm trời thì cậu con trai lại quyết định đi Hy Lạp cùng với các chị em. Mình có gặp chồng mới của cô, nhìn ông có vẻ hiền lành dễ mến. Hi vọng chuyển về Turku, cô có thể quên đi nỗi đau suốt hai mươi năm qua và bắt đầu một cuộc sống mới.

Mình chào tạm biệt ba người xong thì chạy qua nhà Tina (hàng xóm người Indonesia lấy chồng Phần Lan) mấy đứa trẻ qua đó thế nào rồi. Vừa vào tới cửa thì gặp bạn của Tina từ Helsinki xuống chơi và hai người đang hát Karaoke. Trời ơi, hát mà mình ở ngoài không nghe thấy gì luôn. Trước giờ mình tưởng nhà chung cư hát karaoke thì ồn lắm nên cũng không muốn mở bao giờ. Chị bạn rủ vào hát hò và nói chuyện nên mình vào ngồi một lúc đợi mấy đứa bé chơi với nhau. Chắc phải đến 4-5 năm rồi mình chưa hát karaoke. Giọng mình đã yếu giờ không biết còn lên nổi không. Vậy là cô bạn Tina gợi ý là chọn những bài hát mà 8x ai cũng biết mà cũng dễ hát: when you say nothing at all, I want it that way, Heal the world… :).

Ngồi hát cũng vui, Tina hát hay như ca sỹ nên mình hỏi ngày xưa có đi học hát gì không. Tina bảo không mà chỉ hát trong một ban nhạc thôi. Trời ơi, thảo nào mà hát hay và khỏe vậy. Tina còn phấn chấn bảo hội chị em lâu lâu phải gặp gỡ và hát hò như vậy mới được. Cuộc sống của chúng ta không nên lúc nào cũng chỉ có con cái và nấu ăn :)). Tina thật là biết tận hưởng cuộc sống. Mình chợt nghĩ tại thời điểm đó niềm vui cuộc sống có thể đến từ những điều thật đơn giản.

Đúng là một năm trước khi mấy đứa bé bắt đầu qua nhà chơi. Mấy bố mẹ gặp nhau lúc nào cũng chỉ chào hỏi rồi nói chuyện con cái. Giờ thân thiết hơn rồi nên bắt đầu chia sẻ nhiều hơn. Đây cũng là lý do mà nhà mình muốn gắn bó ở đây lâu dài dù nhà đã chật hơn và nhân khẩu đông thêm.

Mình gọi mãi hai đứa không chịu về. Nhắn tin về nhà hỏi chồng xem em bé đã ngủ dậy chưa thì chồng bảo hôm nay bố trông tốt nên ngủ say lắm, mẹ cứ hát với các bạn đi mấy khi. Lúc đó là 7h rưỡi tối rồi. Không biết bao lâu rồi mới có hoạt động xã hội sau 7h tối nữa. Thôi chẳng mấy khi nên mình ngồi ca thêm một lúc. Tina còn mang một bình nước việt quất ngọt mát ra để mọi người củng cố giọng hát :).

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *