Hôm qua (13/08) học sinh cả nước bắt đầu ngày đầu tiên của năm học mới. Con gái mình năm nay 6 tuổi nên dù vẫn học preschool ở nhà trẻ cũng bắt đầu lịch học này. Học preschool đồng nghĩa với việc từ giờ cô nàng sẽ phải đi học đầy đủ và đến lớp trước 9h. Mùa hè thì đơn giản nhưng mùa đông lâu lâu trời lạnh tuyết rơi thì sẽ không được đủng đỉnh như mấy năm trước nữa.
Cả khu phố nhà mình trở nên náo nhiệt hơn bình thường bởi tiếng của học sinh bố mẹ đưa con đi học. Mấy tháng nay bến xe bus khá vắng lặng vì mọi người nghỉ ở nhà. Giờ thì cảm giác mọi việc đang dần quay lại quỹ đạo dù hôm qua Phần Lan cũng có thêm vài chục ca nhiễm mới nghe nói chủ yếu do đi nước ngoài về. Trường học cạnh nhà mình đang sửa lẽ ra theo tiến độ phải xong rồi nhưng bị hoãn lại nên bọn trẻ phải đi xe bus trường học tới những trường khác để học nhờ. Mình cũng nghe nói dẫn cách xã hội tiếp tục để giảm nguy cơ nên học sinh cũng được sắp xếp đi học nhờ ở mấy trường học nghề trong thành phố. Hồi tháng 5 Phần Lan có mở cửa trường học lại 2 tuần cuối cùng của năm học nhưng số lây nhiễm khá ít nên mùa thu mới được đi học lại bình thường.
Ở nhà trẻ “an ninh” vẫn được thắt chặt giống như hồi mùa Xuân. Trước đây bố mẹ đưa con đi học thường phải đưa con vào trong lớp thay quần áo, rửa tay, sắp xếp đồ đạc. Bây giờ bố mẹ chỉ được đứng ngoài cửa và các cô đón con vào trong. Trời nắng dáo không sao chứ trời mưa thì cũng tội các cô vì các cô phải làm hết việc mặc và thay quần áo mưa ra. Có mấy cô giáo ngại quá nên bảo bố mẹ mang luôn quần áo mưa về nhà để giặt, trước đây lâu lâu mới phải mang về một lần. Chia sẻ của giáo viên và cha mẹ cũng được thực hiện ngắn gọn hơn. Hai bé chuyển qua trường mới không hiểu vì phong cách khác hay vì corona mà các cô nói rất ít. Ngày nào cũng chỉ “everything is fine”. Mình thấy nhớ thời kỳ trước corona quá.
Năm nay mình nghỉ ở nhà trông con đúng mùa dịch nên cũng không có gì phải nghĩ cả. Trường đại học cho dạy học online tới hết nửa kỳ đầu mùa thu rồi tính tiếp. Lớp học sỹ số nhỏ vẫn có thể được diễn ra trên trường. Mọi người có thể bắt đầu quay lại văn phòng làm việc, nhưng phải liên lạc với nhau để biết ngày giờ đến vì chỉ một người được ở trong phòng một lúc. Như phòng nhỏ của mình có 4 người ngồi thì sao nhỉ? Khó sắp xếp.
Mình nghĩ những người phải đi làm công ty sẽ quyết định khó hơn có nên trở lại đi làm văn phòng không. Chồng mình thuộc tuýp người thích lên công ty làm việc nên từ đầu tháng 8 đã quay lại rồi. Công ty cũng vắng và họ có đánh dấu bàn nào được ngồi khá rõ ràng. Cuối tháng 7 công ty gửi tặng 2 cái khẩu trang vải để nhân viên sử dụng khi không thể giữ khoảng cách được. Khẩu trang vải ở PL tầm 12€ 1 chiếc ở siêu thị. Các chị em bán trên mạng tầm 8-10€ đã bao gồm shipping. Chính phủ cũng đưa ra kiến nghị người dân nên đeo khẩu trang trên các phương tiện công cộng và phải dùng khẩu trang gì đó chứ không phải khẩu trang vải. Nói vậy thôi chứ tranh cãi quanh chiếc khẩu trang vẫn diễn ra ghê lắm.
Sáng ra chồng đi chợ về bảo thấy một vài người đeo khẩu trang rồi, còn mình đi xe bus thì không thấy ai cả. Cả khu dân cư đông đúc như vậy mình chưa gặp ai đeo khẩu trang. Hồi mùa Xuân phòng khám nhi ở đây phải đóng cửa vì có nhân viên bị nhiễm covid. Từ đó tới giờ chưa nghe kể ai bị quanh đây, chắc tại mình cũng không biết nhiều tiếng Phần. Người thân nhất mà mình biết là cậu em con cậu đi du học Pháp về Việt Nam và bị lây trên máy bay rồi đưa đi cách ly. Nhưng cậu bé trẻ khỏe nên ở trong đó uống thuốc chơi game đợi ngày về thôi.
Hôm qua có cuộc họp công ty chồng mình, CEO nói tới tháng 9 hi vọng nhân viên sẽ quay trở lại làm việc bình thường vì nghiên cứu chỉ ra làm việc từ nhà làm giảm 30% số lượng cải tiến của một công ty.
Để lại một bình luận