Chuẩn bị đi du học
Khi mình chuẩn bị đi du học, bác hàng xóm nói với mình là con gái học làm gì nhiều cháu. Học nhiều rồi khó lấy chồng. Mà không chỉ có bác nói thế nên nghe nhiều cũng thấy hoang mang. Từ bé đến lúc tốt nghiệp đại học chẳng có mối tình vắt vai nào cả, vậy mà chỉ 3 tháng trước lúc đi du học mình quyết định nhận lời yêu người bạn thời cấp 3.
Photo: Roy Media
Tất nhiên là phải có tình cảm thì mới dám nói lời yêu, nhưng giờ nghĩ lại mình thấy có lẽ một phần cũng do áp lực tâm lý sợ ế chồng trước khi đi. Yêu nhau có một thời gian đầu thôi mà đã thấy rất nhiều điều không hợp, từ tính cách, lối sống đến phong cách sống hai gia đình đều khác biệt. Nhưng mình bỏ qua những thứ đó vì hi vọng bạn đó có thể thay đổi. Ở một góc độ khác mình cũng mơ mộng những lý do kiểu phim Hàn Quốc như có tình cảm với nhau từ cấp 3 mà không dám nói, mãi sau khi ra trường đi làm ở gần nhau, rồi tình cảm mới bộc lộ, rồi thử thách khi xa cách sẽ làm cho tình cảm mãnh liệt hơn… đó là những suy nghĩ của một thời còn quá ít kinh nghiệm để biết mình thực sự muốn gì và để điều khiển được cảm xúc của mình.
Sau một năm du học
Rồi mình đi du học, một năm sau trở về nhà và nói lời chia tay vì mình thấy bản thân tiếp tục thay đổi rất nhiều còn bạn vẫn y như vậy. Mình nói chia tay không ồn ào và dứt khoát lắm (Song Tử mà), bạn cũng hiểu nên cũng không níu kéo nhiều. Mình mất một thời gian khủng hoảng và dần ổn định tâm lý. Cũng may là thời gian đó lại qua ngay Hàn Quốc học trao đổi. Nói đến đây lại nhớ cái thời mơ mộng mấy câu chuyện tình Hàn lãng mạn, lúc được đặt chân tới nơi rồi thì tình yêu chẳng còn. Lúc đó nghĩ có khi mình chẳng yêu ai nữa, có khi học xong về mình ế chồng thật như mọi người nói vì lúc đó đầu cũng có ý định làm tiếp nghiên cứu sinh sau khi tốt nghiệp.
Ôi một thời kỳ tăm tối suốt ngày ngồi hoài niệm, nhấn mòn nút replay bài someone like you rồi nhạc Yiruma từ time forgets, maybe love, tới when the love falls. Phải kể đến mỗi lần tâm trạng mình lại post lên FB kèm theo mấy thứ vô cùng ảm đạm, đến mức mà chị bạn bên Phần Lan còn phải phàn nàn có điều gì đó không ổn đối với mình. Thực sự lúc đó không biết mình tiếc thương cho một cuộc tình vừa qua, hay lo sợ vì những lời “tiên tri” của mọi người nhiều hơn.
Năm 2 du học và năm 3 trở về nhà
Thế nhưng tình cảm đi rồi sẽ đến nếu chúng ta giang tay ra đón nhận nó. Mình gặp lại chồng mình sau khi quay về từ Hàn Quốc, người đã giúp đỡ mình trong những ngày đầu tiên khi tới Phần Lan, vào đầu năm 2012. Chúng mình tìm hiểu, hẹn hò và đi đến quyết định kết hôn giữa năm 2013. Vậy là sau hơn 3 năm đi du học và quyết định học tiếp, mình vẫn lấy được chồng theo ý nguyện chứ không như lời “răn đe“ của các bậc tiền bối. Nói vậy thôi chứ các bác cũng đều có ý tốt cả, họ có kinh nghiệm về cuộc đời nhiều hơn mình mà.
Tạm kết
Sau một thời gian ở nước ngoài và lấy chồng, mình nghĩ suy cho cùng tương lai có ai biết trước được, có quá nhiều thứ đã thay đổi kể từ ngày mình đặt chân lên máy bay tới Phần Lan. Học nhiều, học vừa, ở nhà hay đi du học, chuyện hạnh phúc gia đình ngoài việc tự mình vun đắp còn phải cạy nhờ vào Chúa nữa (như lời mẹ chồng mình hay nói). Đừng bao giờ yêu và kết hôn với nỗi sợ hãi bởi nó chẳng dẫn bạn tới đâu cả. Vì vậy cũng không cần thiết phải lo sợ chuyện học cao hay đi du học nên bị ế chồng ế vợ bạn nhé.
Love is all around always <3

Để lại một bình luận