Tầm giữa tháng 10 hàng năm học sinh Phần Lan được nghỉ học một tuần nên ở nhà trẻ vắng vẻ hơn bình thường rất nhiều. Bé nào có anh chị đi học rồi thì thường được nghỉ cùng luôn để cả gia đình đi chơi. Hai bé nhà mình vẫn đi học đều hàng ngày, năm nay trộm vía không bị cúm tầm này như mọi năm.
Cả sáng ở nhà trông vauva (em bé tiếng Phần Lan) nhìn trời u ám ngại không muốn bước ra khỏi nhà dù xem dự báo thời tiết hôm nay có nắng. Nắng ở đâu mà gần 11 giờ vẫn chưa thấy đến. Chồng mình gửi ảnh về bảo Helsinki nắng ráo lắm nên quyết tâm mãi mới đứng lên đi ra khỏi nhà. Định hai mẹ con đi lên Helsinki thôi nhưng nghĩ thương anh chị dịp này chưa được đi đâu nên nhắn tin mấy cô cho cháu về sớm luôn. Đến nơi đón về cậu em thì hớn hở còn cô chị thì không muốn về, đòi vào lớp chơi với các bạn và được ngủ dưới gầm bàn rất cozy.
Trời ơi từ hồi đi học pre-school cô nàng rất chăm chỉ không muốn nghỉ học ngày nào. Giờ bảo cho đi chơi Helsinki mà cũng không cần nữa. Nghĩ sắp tới mà nhà nước giở chiêu đóng cửa nhà trẻ nữa thì không biết phải làm sao. Hi vọng là không vì hồi tháng 3 nặng vậy mà tất cả nhà trẻ đều được mở. Giờ chỉ thấy số ca nhiễm tăng nhưng không thấy thêm người chết hay bệnh nặng nhiều nhưng có vẻ lại sắp thắt chặt tiếp.
Vậy nên trước khi trời quá lạnh mình phải cố gắng đi. Hôm nay trời có 5 độ thôi, dù có nắng nhưng vẫn khá lạnh. Helsinki lúc nào cũng làm mình thấy lạnh hơn vì những toà nhà cao tầng có gió lùa qua thấu vào người. Từ nhà mình tới đây đi cũng mất gần 1h vì phải chuyển từ bus sang metro. Trước đây không có metro, đi từ nhà mình lên chỉ mất có gần 30 phút. Giờ có metro họ cắt tuyến xe bus đi thẳng đường vành đai lên trung tâm, chỉ có giờ cao điểm mới có một vài chuyến đi thẳng. Đi đường lâu cùng với 3 đứa trẻ đôi khi cũng thật ngại. Không giống với mình của tuổi 20, bay vi vu, đi xe bus xuyên biên giới mà chẳng thấy nề hà.
Lên Helsinki hầu như lần nào cũng chỉ đi ăn tiệm Việt, ăn phở. Gần khu Kamppi dạo này tiệm Việt Nam mở ra rất nhiều nên đi bộ một lúc là tới 5-7 tiệm. Hôm nay nhà mình chọn tiệm Phở 9 mới mở ở đối diện có một công viên lớn cho bọn trẻ chơi nên định ăn xong chỉ việc đi bộ nhanh qua đó. Cả nhà gọi hai tô phở bò, một đĩa mì xào tôm và cà phê sữa đá Việt Nam. Món ăn ngon và cà phê cũng thơm ngon nữa.
Nhà mình chọn được một góc ngồi đầy nắng trong góc sâu phía trong của quán như một căn phòng nhỏ khá đẹp và nhẹ nhàng. Mà ăn xong mới nhớ chưa chụp ảnh mấy món ăn. Chắc tại đói quá chiều ăn hơi muộn nên có là muốn thưởng thức luôn :). Mình làm nghiên cứu về khởi nghiệp nên cứ gặp chủ doanh nghiệp là muốn hỏi thăm. Chị chủ nói trộm vía đợt này COVID mở ra nhưng vẫn có nhiều khách hàng ủng hộ. Nghe vậy thấy vui cho chị quá.
Đến công viên bọn trẻ chạy nhảy cùng bố còn mẹ phải đẩy em tìm đường đi xe đẩy. Công viên này khá to, được chia làm 4 khu mà mấy khu không có đường dành cho xe đẩy nên phải đi vòng vòng. Nhìn lên mấy toà nhà 6 năm trước mình nhớ cũ lắm, giờ người ta đã sơn màu lại đẹp hơn hẳn, mới nhưng vẫn cổ điển. 6 năm trước mình hay mang cô chị lúc đó mới được 6 tháng tuổi ra đây chơi xích đu. Giờ đã được 6 tuổi, có thể chơi mọi thứ mà không cần đến mẹ giúp nữa. Nhưng mẹ vẫn tiếp tục đẩy xích đu cho cậu em nhỏ 6 tháng của chị. 6 năm và hai tấm ảnh xích đu của hai chị em. Ở đây có một vài tiếng thôi mà bao nhiêu kỷ niệm ùa về…
Helsinki với những con phố đầy sắc màu có một vị trí đặc biệt trong mình. Những toà nhà được xây từ những năm đầu của thế kỷ trước vẫn ở nguyên đó, được bảo trì và sơn màu mỗi mấy chục năm trôi qua. Từng con phố, cánh cửa nhà, khung cửa sổ dưới nắng mới cũ đều mang những nét đẹp riêng của mình nhìn mãi cũng không thấy chán. Nhìn những toà nhà màu pastel xanh hồng phía sau những chiếc lá vàng mùa thu rung rung trước gió. Cảm giác thú vị khó tả lắm.
Nói ra lại nghĩ tới thành phố mình ở chỉ cách có 20 km, thành phố được mệnh danh là sáng tạo nhất Châu Âu. Ở đây có nhiều toà nhà được xây từ những năm 70 thế kỷ trước, giờ đã đập đi xây lại vì chúng nhìn như những cái hộp rêu phong màu thời gian mà người ta không muốn đụng đến nữa, chỉ muốn phá đi và thay vào đó những cái hộp mới. Tất nhiên không thể đem ra so sánh trái tim của cả nước với một khu dân cư bình thường được. Nhưng con người không phải lúc nào cũng thích cái đẹp sao? Vì không có tiền nên chỉ có thể chọn lựa những liệu pháp nhanh và rẻ nhưng ít thẩm mỹ hơn ít độ bền hơn? Thật nan giải…
Để lại một bình luận