Nếu ai hỏi ở Đan mạch một tháng tôi đã ăn gì nhiều nhất, câu trả lời có lẽ là Kebab – món ăn nhanh nổi tiếng của Thổ Nhĩ Kỳ. Lý do là một tháng ở đó, tôi không có bếp để nấu ăn, và gần nơi tôi ở (thư viện) chỉ có duy nhất quán ăn nhanh này mở cửa đến tận đêm khuya và hình như nó hợp khẩu vị với tôi hơn là Mc donald’s hay Burger King – mấy đồ ăn nhanh của Mỹ len lỏi vào mọi góc phố ở thủ đô Copenhagen.
Lần đầu tiên tôi ăn kebab ở Phần Lan cũng ở một quán nhỏ gần nhà năm đầu tiên tôi qua. Nói thật là cảm giác ban đầu thật không tốt. Tôi đi cùng một người bạn nữa. Anh chọn pizza còn tôi chọn kebab gì đó, có rất nhiều loại tôi không nhớ tên nổi. Cái hồi đầu tiên ấy ngây ngô cứ tưởng nó cũng giống vị bánh mì kebab doner ở Việt Nam mà tôi vẫn thường ăn. Ai dè, nó là một thứ thịt khô khô, vị cũng lạ lạ cuộn vào trong một miếng bánh mì Thổ, một loạt salat, cà chua và hành tây cộng thêm với thứ dressing béo ngậy của Phần mà vài tháng qua tôi đã thử mà chưa thấy quen nổi. Tôi nhớ hình như nó cũng tầm 6 euros (đắt hơn nhiều so với một bữa ăn tối bình thường của tôi cộng thêm cái cảm giác mới qua chưa quen tiêu tiền lắm :D) nên thấy nó thật là đắt. Dù tiếc, tôi vẫn không thể ăn nổi và phải gói một nửa mang về nhà. Kebab ở Phần Lan to hơn và vì thế cũng đắt hơn ở Đan Mạch.
Sau lần đó, phải mất cả nửa năm sau tôi mới dám thử lại đó là khi anh chồng tôi mời đi ăn một quán kebab nổi tiếng ở helsinki (theo như anh nói lúc đó) như lời tạm biệt trước khi tôi về Việt Nam để qua Hàn Quốc. Nghe quảng cáo vậy nên tôi cũng vào thử cho biết. Đúng thật là vị có ngon hơn hẳn ở Turku. Tôi không nhớ rõ vị ở Turku nữa nhưng cũng có thể sau một năm, tôi đã thích ứng được với cái vị của người Phần Lan gửi gắm vào trong món kebab của Thổ. Tôi cũng không nhớ rõ nữa nhưng cảm giác Kebab ở Đan Mạch ngon hơn ở Phần Lan.
Tình cờ sau ba năm khi chúng tôi từ hai người chưa yêu lần đầu đi ăn cùng nhau ở quán kebab đó lại tìm được một căn hộ thuê ngay gần đó. Quán kebab mở cửa 24/7 ngay cả những ngày lễ như mời gọi tôi mỗi lần đi ngang qua :). Tất nhiên, dù sau một thời gian được đào tạo ăn Kebab trường kỳ ở Đan Mạch, tôi đã quen với việc thi thoảng ngồi chiến đấu với một đĩa kebab to uỳnh với chi chít thịt, rau, cơm, bánh mì hoặc khoai tây cùng một đống nước sốt béo ngậy phía trên. Tôi quên chưa kể cốc coca cola ở quán này cũng gấp đôi các quán bình thường (tầm nửa lít đựng trong một chiếc cốc Itala tròn xoe – một thương hiệu đồ xứ và thuỷ tinh nổi tiếng ở Phần Lan).
Sau hơn ba năm, cái giá 8 euros cho một khẩu phần ăn như vậy trở nên bình thường đối với tôi. Không bình thường sao được khi nó là món duy nhất ở một nhà hàng trang trí đầy phong cách văn hoá ở Helsinki có mức giá như vậy. Một mức giá chỉ đắt hơn bữa cơm đã được tài trợ của sinh viên ở Phần Lan. Đi ăn ở các nhà hàng Châu Á từ Việt, Thái, Tàu, Nhật, Hàn, một món ăn chính cũng phải trung bình trên 12 euros :).
Kể chuyện một hồi tôi mới nhớ lần đầu tiên nghe thấy từ Kebab là khi ở Việt Nam. Khi tôi đi học tiếng Đức ở viện Goeth, mùi bánh mì kebab doner thơm lừng ngay trước cổng trường khiến người ta khó cưỡng lại được. Rồi dần dần ở khắp nơi quanh Hà nội, các quầy Kebab di động mọc lên như nấm. Mỗi đêm mùa đông đi học hoặc đi làm về qua các phố, thật khó mà không dừng lại để mua một cái bánh mì lót bụng trước khi ngủ khò sau một ngày mệt nhoài…
Hôm nay, dưới cơn mưa rả rích ở Helsinki, tôi ngồi ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ đợi chồng và đợi người mang kebab tới. Cái cảm giác thật lạ không có mùi thơm kebab của Hà Nội nhưng có vị bình yên giản dị của một cuộc sống mới. Tôi tự hỏi, không biết ba năm nữa mình sẽ ngồi đâu, sẽ ăn gì vào những lúc như thế này… mưa, lạnh, ánh đèn, tiếng nhạc và những lời thủ thỉ cứ thế tan vào đêm…
Để lại một bình luận