Thời gian cứ thế trôi đi. Có lúc mình nghĩ hơn một năm ở nhà chắc mình có thể làm được nhiều việc lắm. Nhưng thực tế phũ phàng, mình nhận ra em bé đã gần ba tháng tuổi rồi chẳng mấy chốc mùa hè sẽ qua. Năm nay chắc mùa đông sẽ lạnh hơn nhiều vì giờ là tháng 6 rồi mà ngoài trời buổi sáng vẫn chỉ tầm 14-15 độ. Nhớ năm ngoái giữa tháng năm mấy đứa đã được đi bơi ngoài biển rồi.
Nhà mình có một mái nhà tranh và một mảnh vườn nhỏ cách nhà tầm 30 km. Thường thì nếu thời tiết ấm áp, cả nhà mạnh khỏe thì sẽ tới đó vào cuối tuần để cắt cỏ rong chơi. Vậy mà năm nay mãi vẫn chưa qua nổi cuối tuần nào trọn vẹn. Cỏ mọc um tùm. Cỏ hoa vàng cao cả hai chục cm. Lúc đi hai bên đường quốc lộ nhìn thì đẹp thật, còn ngồi hát Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh nữa nhưng đến vườn thì nản quá (mặc dù mình không phải là người cắt cỏ). Thấy thương người phải đợi pin xạc xong vài tiếng rồi mới được cắt. Đi qua đó một ngày với ba đứa trẻ, cảm giác thời gian chuẩn bị đi lại nhiều lúc còn nhiều hơn được ngồi thảnh thơi ngắm vườn đợi gió.

Mấy mẹ con thường đẩy em bé ra khu sân chơi của trẻ con. Mấy đứa bé dù đi học cả tuần chơi cát thì cuối tuần niềm vui vẫn là nghịch cát, nấu cơm và chơi xích đu. Đơn giản thật. Đi cả 30 km đến nơi chỉ để được đi nghịch cát, mà ở nước Phần Lan này mỗi khu dân cư đều có bãi cát. Chắc mình đếm không xuể nổi chỉ trong khu mình ở thôi. Trẻ con là vậy, nhiều khi trẻ chỉ mong được chơi những thứ rất bình thường, còn bố mẹ thì lại đầy tâm trạng nếu không thể đưa con đi chỗ này chỗ kia…
Nhà mình có ba chị em, trước giờ mình cũng chưa bao giờ suy nghĩ nhiều liệu tuổi thơ bố mẹ vất vả đến đâu. Giờ mình có ba đứa, từ sáng tới tối chẳng biết làm gì mà thời gian trôi qua vùn vụt. Đó là chưa kể giờ cuộc sống hiện đại đầy đủ mọi thứ. Ngày xưa mẹ kể mới sinh xong được một tháng là phải lo đi làm lại rồi. Thời bao cấp rồi những năm đầu thập niên 90 ở vùng quê nhỏ cuộc sống là vậy.

Nhưng nghĩ lại về một ngôi nhà vườn nho nhỏ thời đó của gia đình mình. Vườn trước vườn sau đầy hoa cỏ, còn một ao cá nhỏ bên cạnh có mấy rặng dâm bụt và hoa hướng dương. Mùa hè đến lên trần nằm ngắm sao và trong gió thoang thoảng mùi hoa xoan. Những trò chơi ngày bé thì cũng chỉ nghịch đất, nấu cơm, trốn tìm, nhảy lò cò… vậy thôi nhưng mình luôn nhớ về ngôi nhà thời thơ ấu với những kỷ niệm nhỏ nhoi đó.
Để lại một bình luận