Đến hẹn lại lên. Một năm một lần mình phải lên máy bay với Aeroflot, transit một ngày ở sân bay Sheremetyevo Moscow. Chuyên gia đặt vé muộn vì đi cũng tùy theo hứng chẳng có plan mấy nên mới ra nông nỗi này.
Bữa tối trên máy bay
Một khi đã đặt muộn rồi thì chỉ có Aeroflot hoặc China Southern Airlines ở đầu trang Kayak.com mà thôi. Lần này trễ đến nỗi mà kayak link qua Aeroflot cũng hết vé. May mà loay hoay một hồi lại tìm thấy ebookers.fi vẫn còn giá rẻ như ở Kayak, có lẽ đó là tấm vé cuối cùng vì họ ghi như thế (lucky!). Thêm 9 euros nếu trả qua visa card, may mà mình sáng suốt dùng bank transfer. Phù. Đặt vé của các hãng khác về chỉ mất tầm 1 ngày nhưng giá vé thì gấp đôi. Thế nên coi như số tiền dư ra khi đi Aero (chuyến bay kéo dài 33h) đấy để dành mua quà về cho gia đình vậy.
Security Check
Mỗi lần đến sân bay Moscow lại như đi holiday, không có visa Nga nên đành phải chôn chân tại đây thôi. Cái này có thể ví như du lịch Moscow tại chỗ. Cả một ngày gần 24h chỉ ngồi đợi máy bay và đi luxury shopping. Chỉ thiếu mỗi cái spa hay hotel nữa là thành một ngày nghỉ. Sao sân bay không có thứ đó nhỉ? hay là họ chỉ có dịch vụ dành cho Business class? Cũng không đúng, mấy người mà đã đi thể loại đó thường thuê luôn khách sạn ở ngoài rồi. Haizz. Dù sao nếu có cái spa giá vừa phải mình cũng dấn thân vào đó 🙂
Đến Moscow đã là gần 10h đêm. Sân bay vẫn còn khá đông đúc. Thường phải đến nửa đêm mọi hoạt động mới dừng lại. Nếu như lần trước thì mình sẽ đi tìm một cái ghế dài gần ổ điện để charge laptop rồi ngủ qua đêm. Sáng hôm sau tỉnh dậy bắt đầu công cuộc shopping ăn uống. Nhưng lần này không tìm được chỗ ghế nào như thế. Có lẽ họ đã bỏ đi rồi. Mình đi lang thang mãi cuối cùng lại thấy có 2 cái bàn dài xếp cùng nhau nên ngồi tạm để viết blog. Chuyện ngủ thì tạm thời tính sau.
Tiếp tục chuyện lần trước, sân bay cũng lớn nên đi vòng vòng các shop từ quần áo, nước hoa, đồng hồ cho đến rượu chè cũng qua ngày được. Tiếc là chỉ có thể window shopping chứ chẳng có tiền mà chi vào mấy nhãn hiệu nổi tiếng ở đây. Duty free rồi mà vẫn không đỡ nổi. Chiều đến tầm 4-5h bắt đầu ngồi yên trước cửa đi vào máy bay để tâm sự với mấy cô bác người Việt Nam qua bên này làm việc.
Đến đây mới nhớ, năm trước gặp một anh hay chú mà mình không biết xưng hô kiểu gì cho thuận. Nghe anh nói có vẻ trẻ nhưng mặt thì lại già. Anh quê ở Hải Dương hay Thái Bình mình không nhớ rõ lắm, qua Nga làm được 6 tháng rồi nhưng không có giấy phép bị cảnh sát Nga bắt nên bị cho về Việt Nam. Anh kể mỗi tháng làm được ít tiền thì ăn cũng gần hết sau đó lại bị phạt phải nộp tiền chuộc ra rồi vé máy bay về cũng đắt nên cuối cùng anh chẳng còn đồng nào cả. Sau đó anh lại kế tiếp, ở nhà lấy vợ cũng xây được nhà và mua được ô tô chở khách rồi, nhưng nghe theo tiếng gọi bạn bè, anh lại lên đường đi cho vui.
Anh còn tự hào khoe thành tích làm việc chui của mình ở các nước. Đi Nhật, Hàn vài năm thì bị bắt về. Anh cũng qua UK để trồng cây thuốc phiện. Ở nước nào cũng ở được một thời gian thì bị đuổi về. Lần này chưa về đến nhà nhưng anh đã có kế hoạch qua Thái Lan làm việc tiếp. Anh bảo đi như thế này tiền không nhiều lắm nhưng mà gặp nhiều anh em nên thấy vui. Bữa nào có người qua cho được ít mắm với rau muống để ăn thì thấy hạnh phúc lắm.
Trong chuyến bay về Việt Nam đó chủ yếu là người Việt, rất ít khách quốc tế. Mình để ý có khá ít sinh viên mà chủ yếu là người đi làm vì nhìn họ lam lũ lắm. Không biết khi nào người Việt mới hết cảnh bon chen chạy vạy qua các nước để kiếm tiền chui.
Nhìn đồng hồ cũng đã hơn 12h, nhạc trong quán bar gần đây vẫn thấy bật, có lẽ mình phải đi qua đó uống gì rồi ngủ tạm trên cái ghế salon dài và êm thôi chứ hai cái bàn sắt này cứng quá :(((. Ngủ một giấc để ngày mai post tiếp.
Để lại một bình luận