2 pm – Triết lý buổi chiều
Ngày cuối năm Helsinki ủ rũ trong mưa rét. Không có tuyết nên trời cũng không thể tươi sáng lên được. Hôm nay thực ra vẫn là một ngày đi làm bình thường nhưng tôi đoán trong văn phòng cũng chẳng có ai nên thay vì tới trường tôi ngồi nhà đọc bài cho deadline một môn học vào tuần tới trong khi cho. Để chống lại cơn buồn ngủ do hiệu ứng thời tiết, tôi chuẩn bị cho mình một cốc trà nóng và thắp chiếc cốc nến để bên cửa sổ.
Hôm nay tôi thấy mình tập trung kỳ lạ, không bị mệt mỏi hay gật gù mà thay vào đó là việc chăm chỉ đọc tài liệu. Có lẽ do hiệu ứng ngày cuối năm. Cái cảm giác lo sợ một năm nữa của cuộc đời đã qua đi, có quá nhiều việc cần phải làm ở phía trước. Rời mắt khỏi đống tài liệu, tôi ngồi suy ngẫm về những gì đã và đang xảy ra trong cuộc sống của mình gần đây. Một năm nghỉ ngơi sau khi học thạc sỹ thực sự là một khoảng thời gian vô cùng ý nghĩa của mình. Một năm để chiêm nghiệm suy ngẫm về bản thân và con người. Một năm thu mình về bên gia đình để tận hưởng cái cảm giác bình yên hiếm có của tuổi trẻ. Một năm nhiều thay đổi biến động bên ngoài để làm vững cái tâm ở bên trong. Một năm giống như thầy tu David Steindl-Rast nói: để hạnh phúc người ta phải biết ơn những cơ hội cuộc đời đến với mình. Làm sao để thấy những cơ hội đó thì hãy làm như chúng ta vẫn dạy những đứa trẻ: dừng lại, nhìn, rồi đi.
Cuộc sống hiện đại cứ đẩy người ta trôi đi mà không có lúc nào dừng lại và quan sát. Chúng ta đổ lỗi cho những lo toan, những bận bịu trong cuộc đời để tránh phải ngồi lại, suy nghĩ và thay đổi. Việc dừng lại và suy ngẫm khác với cái người ta quy cho là sự lười biếng trì trệ. Áp lực thể hiện bản thân trong xã hội đầy cám dỗ của quyền lực, tiền tài và danh vọng khiến người ta phải thể hiện rằng mình luôn di chuyển, luôn năng động và luôn bận rộn. Đó mới là sống thành công, sống có ý nghĩa. Thế nhưng hạnh phúc có phải là ra ngoài cười với xã hội, về nhà nhăn nhó mệt mỏi với gia đình và luôn bị căng thẳng bởi những tính toán cho ngày tiếp theo? Rồi hàng loạt những vấn đề khác kéo theo cái lối sống đó như ích kỷ, toan tính, lừa gạt… Thôi thì hãy để cho mình một khoảng thời gian để tìm kiếm sự bình ổn trong tâm trí, để bỏ qua những gì khiến chúng ta luôn trăn trở và thay vào đó là sự trống rỗng đến kỳ là. Có thể đó là khi ta nhận ra mình nên bước tiếp như thế nào… Ôi cái triết lý dường như không thể cắt nghĩa nổi!
Bữa cơm tối
Quay trở lại với thực tại, tôi thấy đôi chân của mình đau ê ẩm vì ngồi nhiều tiếng liền trước màn hình vi tình. Đến lúc đứng lên để chuẩn bị bữa cơm cuối năm cho gia đình mình. Lúc chiều tôi mải mê với dòng suy nghĩ của mình đến mức quên cả đi mua con gà về ăn tết cho giống như ở nhà. Lại thấy nhớ bố mẹ, có bố mẹ chẳng khi nào tôi phải lo những việc này cả. Giờ lớn rồi nên phải tự lo cho gia đình mình cũng là điều đương nhiên. Thôi thì trong tủ có gì thì tôi nấu cái đó. Hôm nay chồng được ăn món thịt sốt cà chua và canh sườn khoai tây. Vậy là đủ ấm áp cho một ngày cuối năm rùi nhé. Ăn cơm tối xong, tôi chợt nhận ra mình chẳng còn chút sức lực nào. Vẫn còn vài giờ trước giao thừa, tôi lên giường ngủ và hẹn giờ để đi tới nhà thờ Trắng xem bắn pháo hoa, dù sao năm nay cũng là năm đầu tiên ăn tết dương lịch ở Helsinki, phải đi ngắm phố xá cho có không khí thay vì ngồi nhà ăn tết qua ipad.
Đêm giao thừa
Mãi 11h30 cả hai vợ chồng mới ra khỏi nhà. nhìn thấy vẫn còn tram đêm nên cả hai thay vì đi bộ thẳng lại ngoành qua đi tram. Hi vọng đến quảng trường trước 12 giờ của chúng tôi tan biến khi cả hai bước vội lên tram số 2 thay vì số 3 như mọi ngày. Đồng hồ chỉ 12h cũng là lúc nó đưa chúng tôi đến một điểm phải mất 10 phút mới tới nơi bắn pháo hoa mà pháo hoa chỉ được bắn trong vòng 7 phút 42 giây. Ôi, từ Kamppi cả hai chỉ còn biết nhìn màu hồng rực ánh lên từ phía xa sau toà nhà Stockmann to uỳnh lấp lánh ánh đèn trong khi liên tục tránh những đám pháo nhỏ bắn xung quanh mình. Haizz, nhà thờ Trắng chúng tôi hẹn năm sau vậy.
Picture from Helsinki City Facebook
Chúng tôi tiếp tục đi về hướng nhà thờ xem cảnh tàn cuộc. Dọc đường đi người xếp hàng vào club đã dài khắp các phố. Cả bầu không khí đêm lạnh vây bủa bởi mùi bia rượu. Hình như trừ những người ngoại quốc (Châu Á) như chúng tôi, ai ai trên phố cũng đã có chút men rượu, thậm chí nhiều chút là đằng khác. Họ hò hét, hát hò và nói chúc mừng năm mới với những người xa lạ như vợ chồng tôi thật thoải mái – theo cái cách mà người Phần Lan sẽ ít bao giờ làm nếu họ ở trạng thái bình thường :). Không rượu, không club, chúng tôi quyết định nơi duy nhất có thể vào ăn để celebrate năm mới lúc này chỉ có Mc Donald´s. Còn cửa hàng nào mở cửa giờ này ngoài nó nữa chứ? Chồng tôi chọn một Big Mac, còn tôi thì vui vẻ với một cốc kem tươi vanilla với sốt dâu tây. Người vào càng lúc càng đông – họ chắc chắn cần năng lượng cho một đêm rượu và nhảy dài như vô tận của ngày đầu năm. Xong bữa chúng tôi chào tạm biệt và chúc mừng năm mới cô gái an ninh của cửa hàng. Có vẻ đêm nay sẽ là một đêm căng thẳng và luôn cần cảnh giác với cô 🙂
Một năm một lần, cả thủ đô ngập tràn người trong đêm giao thừa. Chỉ một đêm duy nhất trước khi người ta quay trở lại với một năm làm việc mới. Hầu như mọi người phần đều muốn quên hết mình đi trong nhưng khoảnh khắc như vậy. Trên khắp phố, người ta nghe tiếng cười đùa, chúc mừng năm mới bên cạnh tiếng lách cách của vỏ bia rượu rơi rớt lại trên đường phố. Khỏi phải nói đây là dịp bia rượu được sử dụng như thế nào. Lác đác trong đám đông qua lại là những người đi nhặt vỏ bia. Giao thừa cũng là một dịp để kiếm tiền cho nhiều người khắp trung tâm thành phố. Với những cái bao lớn, họ đi thu gom vỏ bia (15-20 cents) để đổi lấy tiền tại các siêu thị sau tết.
Những dịp như thế này chẳng ai còn bận tâm tới đường phố hay vứt rác đúng nơi quy định nữa. Nhưng sợ nhất có lẽ là vỏ chai bia và champagne được vứt ra ngay trên lối đi. Nhiều người quá khích còn đập chúng tan tành trên phố, rồi chai lọ lăn lăn trong gió ra đường lớn đầy ô tô cũng thấy thật nguy hiểm. Tôi bước đi mà thấy không biết liệu có ai ở trên cao say quá mà ném chai vào đầu mình không. Rượu bia vào rồi thì kiểm soát khó lắm. Đàn ông cũng vô tư đi tè ở góc đường như ta. Buồn hơn nữa có cảnh ông chồng trung niên say rượu rồi gây sự với vợ mình ngay trước mặt bạn bè của họ… haizz, người Phần và Bắc Âu nói chung vẫn bị chỉ trích vì lạm dụng rượu bia quá nhiều, và thực sự hậu quả càng thể hiện rõ trong những ngày lễ tết thế này. Họ vẫn thường lấy rượu bia ra để hát để đùa vui, nhưng cũng cần phải cẩn thận khi chọn lựa lời hát và hành động trong các bữa tiệc kẻo gây xung đột không đáng có (cô bạn Phần Lan của tôi nói).
Trên cả phố đi bộ, trong khi người ta đổ dồn ra ngoài, vợ chồng tôi lại cố vớt vát đi về phía nhà thờ chỉ để xem khung cảnh sau màn bắn pháo hoa. Trên đoạn đó chúng tôi cũng vô tình gặp một vài người bạn và kịp nói với họ lời chúc mừng năm mới. Dù có không xem được pháo hoa, đi dạo đêm giao thừa để cảm nhận không khí năm mới cũng là một điều thú vị. Đang đợi đèn qua đường, một người phụ nữ cao tuổi chào chúng tôi và hỏi chúng tôi từ đâu đến. Việt Nam – vợ chồng tôi trả lời. Bà có vẻ phấn khích và tiếp lời ngay: người Việt Nam ở đây làm việc một cách khủng khiếp (like hell). Rồi bà cũng nói thêm tôi đã đi khắp thế giới rồi, và một ngày không xa sẽ đến Việt Nam. Tôi rất thích đồ ăn Việt Nam. Đoạn hội thoại ngắn ngủi tan trong rượu trong gió…
Chúng tôi đi một vòng tròn rồi trở về nhà mình. Hai vợ chồng ngồi làm bánh xu theo công thức mới học được, rất thành công và nhanh gọn từ chị bạn Việt Nam mới qua thăm chúng tôi. Từ hôm học được, ngày nào chúng tôi cũng làm một mẻ nhỏ nhỏ ăn vui trước khi đi ngủ. Bên cửa sổ vụt sáng rồi phụt một cái pháo hoa tiếp tục được bắn từ phía dưới đường. Chồng tôi tự dưng giật mình kêu “phew“ theo tiếng pháo hoa. Cả hai cùng lăn ra cười…
Đó là đêm giao thừa chào đón năm mới đầu tiên của chúng tôi ở Helsinki 🙂
HAPPY NEW YEAR 2014 EVERY ONE!!!
Để lại một bình luận