Sáng mình đưa con đi học trên đường về mở điện thoại ra thấy FB lại nhắc lại tấm ảnh 9 năm trước đi chơi ở Incheon. Trời sáng se se lạnh, đường đầy lá vàng rơi nên có suy nghĩ muốn viết một chuyện gì đó kỷ niệm. Dạo gần đây em bé mọc răng quấy khóc cũng nhiều nên cứ cho con ngủ là mình cũng mệt đừ ngủ theo luôn nói chi đến chuyện ngồi viết.
Đêm qua tỉnh giấc ngắm trăng mà thiếu bánh trung thu và đèn lồng. Năm nay bận rộn quá…
Ngày bé nghe kể mình em bé rất ngoan chỉ ăn với ngủ và rất bụ sữa nên mọi người gọi là em chã. Lớn lên đi học mình cũng thuộc top cao to trong lớp mà hai cô bạn mình cũng cỡ vậy tầm 50 kg hơn chút nên các bạn đặt biệt danh nhóm là tam mập. Mình là nhị mập vì cân nặng và chiều cao ở giữa hai đứa. Lên đại học mình lại lọt vào nhóm tam mập tiếp không hiểu vì sao :)). Tóm lại là ở Việt Nam thế hệ mình cao hơn 1m6 và nặng hơn 50 kg được liệt vào nhóm mập. Mình không bận tâm lắm có điều đi mua quần áo hơi khó chọn vì hay bị chật. Cũng may ngày đó ở gần nhà dì, dì hay đưa đi chọn vải rồi may. Ngày xưa vậy mà cũng luxury quá. Toàn được may quần áo theo đúng người đúng kiểu mình thích. Giờ thì toàn quần áo mì ăn liền nhưng mối lo của mình cũng không khác ngày xưa là mấy không hiểu vì sao.
Hôm trước đi chơi mà chụp mãi chưa thấy kiểu ảnh nào ổn :))
Quay lại tấm ảnh nhìn 9 năm trước thấy mình thật bé nhỏ. Qua Phần Lan mới biết mình thuộc tuýp bình thường hoặc hơi gầy so với ở đây. Phù, lần đầu trong đời lọt vào top nhỏ gọn. Sống ở một đất nước xa lạ ở phương Tây được cái hay người ta không cần bận tâm quá nhiều về ngoại hình của mình vì kiểu gì mình cũng là alien rồi. Lâu không đi cắt tóc được thì tự cắt, không phải nghe mẹ nhắc đi làm đẹp như hồi ở nhà nữa. Có điều lâu lâu cũng thích cảm giác được chăm sóc sắc đẹp như ở Việt Nam và Hàn Quốc. Nói mới nhớ mình cắt tóc ở Hàn có một lần mà thích lắm, vừa nhanh gọn mà đẹp. Giá ở đây có tiệm như vậy mình cũng đi.
Chiều đón con về thấy một gia đình thiên nga cứ bơi vòng quanh bãi đá không thấy sợ người gì cả. Thiên Nga không biết có lo về sắc đẹp không nhỉ?
Giờ quay lại thực tại. Hôm qua cô bạn thân thời cấp 3 của mình có kêu ca trên Fb thế này: ngày xửa ngày xưa có một người bạn thân đi mãi mấy năm nay chưa thấy về, giới thi hoa hậu gọi nó là EOooo. Mình thấy buồn cười quá nên đáp lại. Ngày xửa ngày xưa có một đứa bạn chả thân thiết gì mà bám riết mấy năm nay không thấy rời đi. Khoa học gọi nó là Mỡ :)). Nan giải thật. Trước giờ mình vẫn thuộc hàng top mập, nhưng mà không lo lắng về cân nặng ăn uống giảm cân bao giờ. Sinh con thứ 3 xong mới biết thế nào là nỗi khổ của các mẹ. Giờ em bé được 6 tháng rồi mà vẫn chưa thấy có dấu hiệu phục hồi.
Ngày xưa còn trẻ thích chụp ảnh khoe ảnh các kiểu chẳng nghĩ ngợi nhiều. Giờ chụp ảnh xong cất lại không dám khoe đi đâu. Cân nặng là một phần, mà theo thời gian hay già đi chắc người ta không còn thích làm gì thì làm nữa. Vậy là hết giờ hoài niệm. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!!!
Để lại một bình luận