Đồ ăn và Cơm sinh viên ở Phần Lan

Đọc thêm những bài viết khác về Phần Lan và hai năm đã qua:

Chuyện đi chợ và nấu nướng

Porvoo và nhà hàng Amarillo

Đồ ăn Phần Lan vẫn nổi tiếng là không có vị gì đặc biệt nếu không muốn nói là ngán theo quan điểm của bạn bè quốc tế và tôi :p. Một ví dụ điển hình về việc chê bai thức ăn Phần đó là khi cô bạn người Ý của tôi mời bố mẹ qua chơi và mời họ ăn pho mát do Phần Lan sản xuất. Sau khi ăn thử một miếng, họ lắc đầu và bảo: sao pho mát ở đây ăn như plastic (nhựa) vậy con :D! Nhìn chung chuyện chê bai đồ ăn Phần của người Ý thực tế là khá nổi tiếng trên thế giới mà tôi đã có lần đề cập đến tại đây.

Bánh mì, salad, gạo nâu cứng, và súp nấm với bacon (món này rất ngon)

Quay trở lại với đồ ăn căng tin trường đại học của Phần Lan và cá nhân tôi. Thời gian đầu khi tôi phải học cả ngày ở trường, tôi thử vào căng tin ăn nhưng ăn không nổi. Món ăn thường là khoai tây, hoặc cơm nấu từ loại gạo màu đen và cứng (nhiều khi còn sống nữa). Thấy lạ lắm, người Phần nấu thịt cá đều ninh cho đến nhừ ra, nhưng mà nấu cơm thì lại nấu gạo rất cứng cứng. Bánh mì đen nổi tiếng của Phần Lan cũng cứng như đá chắc chỉ người Phần mới thấy nó ngon :D. Mặc dù sinh viên quốc tế thường không chọn món bánh mì này, tôi nghe nói nó cung cấp cực kỳ nhiều năng lượng.

Cả học kỳ đầu tiên tôi tự nấu cơm mang đi ăn. Thế nhưng có một vấn đề mà tôi gặp phải (sau này tôi cũng được nghe từ một người bạn Việt Nam từng sống lâu ở Phần kể lại) đó là thức ăn Việt của mình rất nhẹ, nên lượng calorie thường thấp hơn và vì thế nó cũng “ra đi” nhanh hơn, đặc biệt với thời tiết lạnh giá như ở Phần Lan. Nhiều lần ngồi trong lớp học mà tôi cứ phải bấm bụng vì tiếng than thở ùng ục phát ra từ đó.

Nhưng mà đây hình như không phải vấn đề của riêng tôi, vài lần cũng nghe thấy mấy bạn bị như vậy. Nguyên nhân chủ yếu là ăn ít hoặc bỏ bữa. Giữa hai tiết học buổi trưa chúng tôi thường chỉ có khoảng 30 phút để ăn nếu một môn học kết thúc vào lúc 12h và có ngay 1 môn khác lúc 12.30.

Sang học kỳ thứ 2 tôi bắt đầu trở nên lười nấu cơm mang đi hơn nên buộc phải vào ăn cơm căng tin. Nhìn thức ăn toàn bơ sữa cheese, nước sốt cream đến sợ hãi. Tôi chọn giải pháp an toàn đó là ăn salad với súp và bánh mì. Bánh mì là thứ duy nhất khiến tôi muốn đến với cái căng tin trường học ở Phần Lan – à không, ở trường tôi mới đúng. Bánh mì ở trường tôi nghe nói thuộc vào loại ngon nhất trong các trường đại học ở thành phố này và một vài căng tin ở thành phố khác nơi tôi từng ở qua. Ăn như vậy sẽ rẻ hơn được gần 1 euro. Bình thường là 2.5 euros – đây là một nửa mức giá của người bình thường  do trợ cấp của chính phủ dành cho sinh viên. Như vậy đồ ăn căng tin ở Phần Lan rất rẻ so với những nơi khác ở Đan Mạch, Thụy Điển hay thậm chí là Hàn Quốc.

Cũng phải nói thêm là với thẻ sinh viên Lyyra của Phần Lan, bạn có thể ăn ở bất kỳ trường đại học hoặc cafeteria cho sinh viên ở Phần Lan. Có trường thì bạn thích lấy bao nhiêu tùy ý, nhưng ở một vài nơi tôi ăn trên Helsinki thì thường người ta lấy cho bạn một số lượng thức ăn nhất định.

Thế nhưng cũng chỉ được một thời gian tôi cũng không ăn nổi salad nữa vì lúc nào cũng chỉ có cà chua, dưa chuột muối hoặc tươi… Cũng may là đến giai đoạn cuối năm tôi không phải lên lớp nhiều mà chỉ ở nhà tự học. Vậy là tôi cũng thoát được kiếp ăn cơm ở trường học. Lúc đó tôi chẳng hề nghĩ có một ngày mình lại ngồi ước được một lần quay trở lại đó.

Mấy hôm trước tôi đến trường để thi tốt nghiệp. Nhân dịp này tôi có rủ mấy người bạn đi ăn để chào tạm biệt bởi đây là bữa ăn cuối cùng của tôi ở căng tin. Chúng tôi vẫn nói chuyện vui vẻ như ngày xưa nhưng giờ  chỉ có vài người thưa thớt lắm. Sau hai năm mọi người cũng chuyển đi nơi khác hoặc quay trở về đất nước của họ gần hết rồi. Cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn những ngày đầu tiên ngơ ngác không biết lấy thức ăn từ đâu. Tôi vẫn chê bai cái gạo này nấu dở quá, rồi món này nhiều nước sốt qua hay như người bạn Ecuador của tôi vẫn nói bánh mì ở đây thật là amazing…

Với tôi ăn cơm ở căng tin trường đại học Phần Lan đã trở thành một phần ký ức của cuộc sống nơi đây. Ngon hay dở dường như không còn là vấn đề nữa. Quan trọng hơn cả là những giờ phút được ngồi quanh một cái bàn lớn ăn cơm trong tiếng nói chuyện cười đùa cùng những người bạn học thân thiết của tôi – những người đến với Phần Lan từ khắp nơi trên thế giới này hai năm trước đây.

3 bình luận cho “Đồ ăn và Cơm sinh viên ở Phần Lan”

  1. Ảnh đại diện luzcanita
    luzcanita

    giống cảm giác của em khi ăn cơm nội trú,đôi khi người ta ko ăn chỉ để giải quyết sự đói,người ta ăn để đỡ buồn

  2. Ảnh đại diện vienhanlam

    Bài viết công phu quá!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *