Nghỉ ở nhà lâu khiến mình quên cảm giác về thời gian. Rõ ràng hôm qua là thứ hai mà cứ nghĩ chủ Nhật nên dù điện thoại báo lịch cho bé đi khám định kỳ tháng thứ 3 mà quên luôn mất. Một phần cũng vì sáng qua mẹ Nanu cho hai chị em qua đi chơi công viên với nhà mình. Cả nhà đi lên sân chơi nhà trẻ mới của hai đứa để chơi và cho làm quen dần theo lời khuyên của cô giáo mới.
Mấy đưa trẻ cứ thơ thẩn chạy vòng quanh chơi, còn bố mẹ thì chạy theo cũng mệt nhưng trong sân có rất nhiều cây thông nên cảm giác như đang đi nghỉ resort vậy. Biển chỉ cách đây có 300m đi bộ thôi. Vù một cái cũng đến 12h nên tất cả đi về ăn trưa. Trên đường về qua trạm xá luôn mà trong đầu mình không hề có một ý niệm gì về việc phải đưa con đi khám. Điện thoại thì mình dùng cũng ít vì chẳng mấy khi có người gọi nên cũng không check lại tin nhắn thành phố gửi nhắc hôm trước.
Về tới nhà là vội vàng chuẩn bị cơm nước, cho con bú. Những việc lặt vặt cứ nối tiếp nhau làm mình tiếp tục không có cảm giác quên cái gì. Rồi đột nhiên thằng bé đang xem YouTube trên iPad mẹ thì nhận được cuộc gọi của bên phòng khám. Con gái lớn nằm đó nghe lại tưởng mẹ Aaron gọi nên hỏi. Mình đang nấu cơm trong bếp chạy vào thì nghe thấy bà đang giải thích cho hai đứa bà gọi từ phòng khám nhi tới.
Ôi thôi vù lấy điện thoại xin lỗi rối rít. Thực sự tới lúc này mới tỉnh ra và nhớ tới lịch hẹn. Chồng thì chỉ biết lắc đầu không hiểu sao vợ có thể quên được. Vợ thì vừa nghe điện thoại vừa băn khoăn không hiểu điều gì xảy ra với cái đầu của mình. Nghe nói sau sinh phụ nữ thường bị giảm sút về trí nhớ mà không biết mình có phải bị ca nặng không. Cũng hôm qua trước lúc đi vườn, mình chạy lên nhà để lấy ít đồ ăn và mang thêm mấy cái áo khoác nhẹ cho mọi người không sợ trời chuyển lạnh quá. Mình chạy lên nhà, đóng mấy cửa sổ lấy đồ ăn xong chạy thẳng ra cửa. Định đóng cửa mà cứ chần chừ nhìn vào trong cảm giác như thiếu thiếu thứ gì. Chạy xuống đến nhà chồng lại lắc đầu hỏi quên áo rồi đúng không? Nói thật là mình cũng bàng hoàng vì chỉ có mấy phút thôi mà không nhớ nổi. Đau đầu quá :((
Quay lại chuyện bà y tá gọi điện. Mình nghe giọng bà ân cần bảo không sao cả không sao cả, chuyện này có thể xảy ra. Vì vậy nên bà mới gọi điện để hỏi xem mình rảnh hôm nào để đưa bé đi khám bù. Mình bảo ngày nào cũng được vì giờ là hè nên nhà mình không có lịch gì cả. Vậy là bà cho ngay lịch vào sáng hôm nay. Lần này thì không thể quên được nữa vì dùng mọi phương tiện cảnh báo rồi. May quá gặp một bà y tá hiền và thông cảm cho sự đãng trí kỳ lạ của mình.
Lại nhớ hôm trước đi bơi về. Mẹ con Tina, hàng xóm người Indo nhà mình, hăm hở đi vào trong toà nhà rồi lại chạy ra ngoài chơi vì mẹ quên không lấy chìa khoá từ bố. Hôm sau hai nhà lại đi biển tiếp nhưng hôm nay chồng Tina (người Phần) đi chợ. Tine đi được nửa đường về lại nhớ ra quên chìa khoá tiếp. Thấy chị gọi điện hỏi chồng xem con trai lớn có nhà không mà không hỏi gì đến chìa khoá. Gọi xong chị bảo phải hỏi tránh đi không lại bị chồng mắng. Đúng là cùng cảnh ngộ. Chồng Việt hay Tây cũng đều sợ bệnh quên của các bà vợ. Mình nghe xong bảo chị chuyện đó xảy ra với mình cũng nhiều rồi mình cũng không hiểu vì sao. Thế là hai bà mẹ hay quên nhìn nhau cười vang buổi chiều mùa hè :)).
Để lại một bình luận