Nhân dịp 30/4 lại ngồi nghĩ tới bộ phim này mình xem trên đường đi thăm khu vực phi quân sự bán đảo Triều Tiên (DMZ). Bộ phim dài hơn 2h cũng là quãng thời gian đưa cả đoàn du khách từ Seoul đến khu vực biên giới hai nước Nam Bắc Hàn đầy cảm xúc. Người ta vẫn nói cuôc chiến tranh Triều Tiên là một cuộc chiến bị quên lãng bởi nó bị phủ bóng bởi chiến tranh Việt Nam. Vì vậy, Tae Guk Gi cho người xem một cái nhìn toàn cảnh về cuộc chiến này không kém phần khốc liệt, đau đớn như ở Việt Nam.
Bộ phim bắt đầu với một nhóm nhà khảo cổ học tìm thấy một bộ hài cốt và di vật của người tên là Lee Jin Seok. Tuy nhiên Lee Jin Seok vẫn còn sống, đó là người anh trai mất tích của ông trong cuộc chiến Lee Jin Tae. Ông già Jin Seok tìm đến nơi khai quật và bộ phim quay trở về tháng 6 năm 1950 khi cuộc chiến tranh Triều Tiên bắt đầu.
Jin-tae (Jang Dong Gun) và Jin-seok (Won Bin) đang sống cùng mẹ, vợ sắp cưới của người anh và các em của cô ở Seoul. Cả mẹ và Jin Tae đều làm việc vất vả với mong muốn Jin-seok một học sinh ưu tú sẽ thi đỗ vào đại học. Những cảnh quay về cuộc sống Seoul năm 1950, người anh trai tặng em cây bút đắt tiền, rồi cả 2 vừa ăn kem vừa chạy trên xe điện là những hình ảnh đầy nụ cười và hạnh phúc duy nhất của bộ phim để rồi người xem phải lặng đi khi quân đội Bắc Hàn bắt đầu tấn công Nam Hàn.
Hai anh em bị bắt đi lính cùng một lúc, bỏ lại mẹ già và người vợ sắp cưới ở nhà trong lúc họ chạy loạn. Jin Tae không muốn em trai mình phải ở trong cuộc chiến nên tìm mọi cách, bất chấp nguy hiểm để dành được medal và đưa em trai trở về với mẹ. Anh sẵn sàng tham gia vào những trận chiến và nhiệm vụ nguy hiểm nhất, dành các chiến công và ngày dành medal cũng đến. Tuy nhiên trong quá trình đó, Jin Tae đã gần như đánh mất mình trong hình ảnh người anh hùng, trong sự giết chóc tàn độc của chiến tranh. Anh đã để cho cậu hàng xóm (một người vì không có cơm ăn phải ra nhập Đảng Lao Động Triều Tiên) phải chịu cảnh xỉ nhục như những con vật và bị chết trong nước mắt của Jin Seok trong khi truy bắt một đội trưởng quan trọng của quân đội Bắc Triều. Jin Seok mất lòng tin vào người anh trai của mình và giữa họ đã có một bức tường vô hình ngăn cách.
Xem phim phụ đề tiếng Anh tại đây
Khi chiến tranh đi vào giai đoạn cuối cũng là lúc Jin Tae dành được medal và được tôn vinh, Jin Seok gần như đã ghét bỏ người anh trai của mình. Họ cùng nhau quay trở lại thăm gia đình chỉ để thấy người vợ sắp cưới Yong Shin của Jin Tae đang bị lôi đi tử hình cùng nhiều người khác đã ký tên vào Đảng Lao Động Triều Tiên để được nhận gạo nuôi sống cả gia đình trong khi chính phủ Nam Hàn không hề cung cấp cho họ bất cứ thứ gì trong thời gian đó. Hai anh em lao vào cứu Yong Shin. Tưởng như họ có thể làm được thì Jin Tae đã bị lời buộc tội Yong Shin ngủ với bất kỳ lính Bắc Hàn nào làm lung lay. Yong Shin đã bị bắn chết ngay trong giờ phút đó. Xác của cô được vứt bỏ vào hố chôn xác người cùng với những người dân Nam Hàn cùng cảnh ngộ. Một cảnh tượng kinh khủng và khó ai xem có thể cầm được nước mắt.
Hai anh em họ sau đó bị bắt, Jin Seok càng tức giận và chế giễu anh trai mình vì cái chết của Yong Shin. Vì hành động cố cứu Yong Shin của họ, Jin Tae đã bị tư lệnh truy cứu. Jin Tae yêu cầu tư lệnh thả em trai mình, nhưng vị này đã không nghe, thậm chí còn yêu cầu đốt nhà tù nơi Jin Seok ở. Trong sự tức giận và mất hết lý trí vì nghĩ em trai mình đã chết, Jin Tae đã đập đầu vị tư lệnh cho đến chết trước khi bị quân đội Trung Quốc giải đi.
Jin Seok không chết trong lửa mà được cứu bởi một người đàn ông tên Yang. Chính ông này đã đưa lại cho anh bức thư của Jin Tae nhưng Jin Seok tỏ ra lãnh đạm với cả bức thư và số phận của người anh trai mình. Tuy nhiên ngày hôm sau, anh nghe từ một vài sỹ quan rằng Jin Tae đã gia nhập quân đội Bắc Hàn, lúc này anh mới mở thư ra đọc và khóc. Anh ngay lập tức xin gia nhập lại quân đội và xin chiến đấu ở vĩ tuyến 38, nhưng không được phép tham gia chiến đấu.
Jin Seok bất chấp và bỏ chạy về phía Bắc Hàn, nói với họ rằng anh là em trai của Jin Tae – lúc này đã là đội trưởng của một đơn vị tiên phong của Bắc Triều. Jin Seok tìm đến được Flag Unit nơi Jin Tae chiến đấu, nhưng Jin Tae lúc này đã mất hết tâm trí không nhận ra em trai mình và muốn giết Jin Seok cho bằng được. Jin Seok van xin anh trai mình hãy nhớ lại, và chỉ đến khi Jin Tae chuẩn bị bắn Jin Seok, anh bị thương bởi một quả lựu đạn và nhận ra em trai mình.
Jin Seok cố gắng đưa anh trai ra khỏi vùng chiến, nhưng quá khó khăn vì chính anh cũng bị thương. Anh nhất định không chịu đi mà không có anh trai mình. Jin Tae khuyên Jin Seok hãy đi đi và hứa sẽ trở về nhà. Jin Tae đưa cho Jin Seok cây bút anh tặng cậu trước chiến tranh, nhưng Jin Seok không nhận và muốn anh trai đưa nó cho anh khi trở về nhà. Jin Tae hứa như vậy và hứa sẽ hoàn thành đôi giày cho người em trai của mình nữa.
Jin Seok rút lui trong khi Jin Tae chĩa nòng pháo về phía Bắc Hàn để giúp các binh sĩ Nam Hàn chạy thoát. Quân đội Bắc Triều cuối cùng cũng xoay sở bắn trúng Jin Tae với bằng một hàng rào đạn. Jin Tae nhìn người em trai của mình đang chạy đi phía xa lần cuối cùng trước khi ra đi tại chiến trường đó, một cái nhìn thoả mãn vì đã cứu được người em của mình.
Một đài quan sát của Nam Hàn sang Bắc Hàn
Kết thúc bộ phim, chiến tranh kết thúc, Jin Seok trở lại đoàn tụ với mẹ và những người em của Yong Shin ở Seoul và tìm thấy đôi giầy Jin Tae đã làm xong cho mình. Anh cũng bảo đảm với họ rằng anh sẽ trở lại trường học để thực hiện lời hứa của mình với Jin Tae.
Tôi không phải là người thích xem phim chiến tranh, nhưng thực sự đây là bộ phim tôi có thể xem đi xem lại nhiều lần. Về sự tàn khốc, tính chân thật, ám ảnh của nó khiến người xem phát sợ. Âm nhạc của bộ phim này cũng là một điểm nhấn, nó thê lương, ám ảnh chỉ nghe thôi đã khiến cho người ta trào dâng cảm xúc khó tả. Bộ phim này có một điểm vô cùng hay đó là nó chỉ ra sự nghiệt ngã của chiến tranh cho cả hai bên của cuộc chiến chứ không nghiêng về một phía nào cả. Trong chiến tranh, con người dù phía nào của cuộc chiến cũng dễ dàng đánh mất mình, cũng trở thành những con thú độc ác. Tình anh em giữa Jin Tae và Jin Seok trong cuộc chiến, tình anh em giữa Bắc Hàn – Nam Hàn, vì đâu nên nỗi?
Đến thăm khu vực DMZ thực sự để lại nhiều cảm xúc và có lẽ nó càng làm cho tôi thấm thía bộ phim này và chiến tranh Triều Tiên hơn. Một vùng đất rộng mấy chục cây số nơi hầu như chẳng có sự sống. Một ngày nắng đẹp trời mà xung quanh chúng tôi chỉ là vài ngọn cỏ lơ thơ trong gió ở những cánh đồng hoang và những dãy núi yên lặng vô hồn nhưng chứa chấp những nguy hiểm khôn lường. Thi thoảng có mấy con chim trắng bay qua mà người hướng dẫn viên cứ nhắc đi nhắc lại như cô có vẻ kinh ngạc lắm. Chiến tranh thực sự chưa đi qua khi mà cứ 10 km, chúng tôi lại bị dừng để báo cáo các trạm kiểm soát. Ai đến thăm khu vực này mới thấy nỗi đau chiến tranh nó tồn tại dai dẳng như thế nào. Biên giới Nam Hàn Bắc Hàn mong manh và chẳng biết ngày nào tiếng súng sẽ quay lại?
Để lại một bình luận