Thay đổi

Trước giờ mình khá lười vận động. Không chạy bộ, không tập gym, không yoga cũng không đạp xe trên khía cạnh thú vui hay tinh thần nâng cao sức khỏe. Chỉ đến năm nay hai đứa nhỏ chuyển về học nhà trẻ cách nhà một bến xe bus, đi bộ cũng được nhưng phải đi qua cả một quả đồi mới tới. Ở đây 5 năm rồi mỗi lần nghĩ tới leo đồi là mình ái ngại. Rồi mình chợt nhận ra 5 năm mà chỉ đếm trên đầu ngón tay số lần mình cho mấy bé lên công viên gia đình nằm giữa đỉnh đồi chơi mặc dù ở đây chỉ cách nhà có 10 phút đi bộ. Ở đây sân rộng, có rất nhiều thứ và còn có một ngôi nhà màu đỏ của thành phố dành làm nơi gặp gỡ của các gia đình và trẻ nhỏ. Thành phố cũng có nhân viên tổ chức các hoạt động âm nhạc, trò chơi hàng ngày. Biết thế nhưng mình vẫn không đến.

Đây là tảng đá nhà mình hay ngồi dừng chân trên đường về từ nhà trẻ

Khu nhà mình có biển, có rừng, có đồi mà không hiểu sao mấy năm ở nhà trông con mình chẳng mấy khi đi dạo. Mình cố gắng nghĩ lại xem có bao nhiêu lần mà thực sự thấy ít quá. Rồi mình cứ đặt câu hỏi tại sao tại sao lại như vậy? Giờ đây hàng ngày đưa đón con đi học mình đều chọn đi đường đồi thay vì xe bus. Trên đường về mẹ con thường chọn đi dạo đường biển hoặc đi qua công viên để bọn trẻ ăn bữa nhẹ và vận động thêm chút nữa thay vì về nhà sớm xem tivi. Giờ mình không thấy ngại nữa mà bắt đầu thích mỗi bước đi buổi sáng sớm nghe gió nhẹ nhìn biển mơ màng từ phía xa. Qua công viên thấy mấy chiếc xích đu vẫn còn đọng đầy sương vì sớm chưa có người qua lại.

Lâu lâu có gia đình thiên Nga đi lại vòng quanh

Nói đến đây mới nhớ ở Phần Lan có 2 lần mình đạp xe hàng ngày và đi rất dài. Đó là đợt một tháng hè đi làm khách sạn. Mình nghĩ là đạp phải 5-10 km gì đó từ 4 rưỡi 5 giờ kém vì 6 giờ mình bắt đầu phải dọn dẹp rồi. Khách sạn nằm cạnh bến xe bus nhưng cả tiếng mới có một chiếc đến nên đạp xe vẫn là sự lựa chọn tốt hơn cả. Thời đó mùa hè sáng hơi xe lạnh nhưng đạp xe lên xuống qua những con phố trung tâm rồi những cánh rừng thấy nóng người lắm. Cả tháng trời đi làm như vậy mà chẳng thấy mệt mỏi. Có hôm lau cửa kính liên tục 6 tiếng mà vẫn thấy vui. Đúng là tuổi trẻ.

Một lần nữa nhà mình mới có em bé được 6 tháng nên hai vợ chồng quyết định rời trung tâm Helsinki để về một khu vực dân cư thân thiện với trẻ em hơn vì có vườn, sân chơi, cánh rừng. Về khu này rồi mới phát hiện ra nhà trẻ của con nằm không ở trên đồi thì ở trong rừng. Cả hai nơi đi bộ đều hơi xa. Hai vợ chồng lúc đó còn chưa học lái xe nên thế là lại đạp xe đưa con đi học. Chiều nào 3h đón mà con cũng khóc vì nhớ mẹ phải để cô giáo ôm ở sân. Đi trên đường về thì nhiều hôm còn lăn ra ngủ trên xe nữa. Đó là năm 2015. Giờ thì ở đây là khu vực đông dân cư và nhà cao tầng nên nhiều phương tiện công cộng, ô tô cũng có nên không còn dùng đến xe đạp nữa. Lâu lâu vào nhà xe lấy xe cho con gái tập đi lại ngoái nhìn chiếc xe đạp nhiều kỷ niệm thời mới chập chững làm cha mẹ.

Sinh con lần thứ 3 xong hoặc qua 30 tuổi rồi mình mới phát hiện ra cơ thể không vận hành như trước nữa. Không thể thích ăn gì là ăn, thích nằm là nằm mà nó vẫn gọn gàng khỏe mạnh được cả. Thế nên giờ mỗi ngày mình cố gắng đi ra ngoài thiên nhiên đi bộ hít thở không khí nhiều hơn thay vì ở nhà. Mùa đông sắp đến nên tinh thần còn nhiều sa sút và cần có động lực mạnh hơn nữa thì mới xuống khỏi cầu thang được. Thế nên khi mùa thu vẫn còn vàng và nắng vẫn chiếu nhẹ nhàng mình phải cố gắng đi thêm nhiều chút nữa.

Ảnh chụp trên FB của khu mình, nhìn khác hẳn mình chụp :))

Đôi khi không có nhiều sự lựa chọn có thể tạo cho người ta động lực lớn để làm một việc gì đó. Đến đây lại nhớ câu chuyện 10 năm trước gặp một cô gái Phần Lan 18 tuổi ở cùng nhà mình 1 tháng ôn thi đại học. Mình nói ở Phần Lan thật tốt vì các bạn có nhiều sự lựa chọn, và cô gái trả lời nhưng đôi khi nhiều lựa chọn quá cũng mệt vì khiến người ta chần chừ bối rối không thể quyết định được. Các bạn nghĩ sao?

3 bình luận cho “Thay đổi”

  1. Ảnh đại diện Bonbon

    Lâu ngày em mới vào lại blog, thấy chị viết lại nhiều đọc thích lắm. Nhớ ngày trước chuẩn bị nộp đơn đi học ở Phần em đã đọc blog chị rất nhiều. Ngó vậy mà loáng cái em cũng đã ở Phần Lan được hơn 4 năm rồi. Cũng có duyên cùng học Hanken nhưng lại chưa có cơ hội gặp chị 😀

    1. Ảnh đại diện TV

      Chào em, Thanks e nha. Thời gian trôi qua nhanh quá đúng ko em? Chị cũng ở đây được 10 năm rồi. Em đã tốt nghiệp chưa? Nếu chưa sang năm chị đi học lại hi vọng được gặp e 🙂

      1. Ảnh đại diện Bonbon

        Dạ em tốt nghiệp được gần 1 năm rồi chị, hiện đang đi làm ở Helsinki. Hi vọng có dịp được gặp chị 😀

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *