Ada hôm nay gọi điện cho mình than phiền về công việc chính của một tháng nghỉ hè. Hai cô con gái lên 4 và lên 7 đang làm cô phát điên vì nói mà không nghe, bảo dọn dẹp phòng thì không dọn. Chỉ khi mẹ giận lên đòi bỏ hết đồ chơi vào thùng rác hai đứa mới nức nở vào phòng dọn dẹp. Được một lúc cô em chạy ra kêu mệt quá rồi lại hỏi mẹ ơi hôm nay có đi đâu. Ada bảo nhiều hôm ba giờ sáng con bé tỉnh dậy gọi mẹ hỏi mai đi đâu làm gì. Cả ngày trời tôi chỉ loay hoay với mấy đứa trẻ không còn một chút thời gian rảnh nào cả.
Mình nghe xong cười bảo thật là như vậy. Lâu lâu nghĩ về Ada mình tự hỏi dạo này chị đi đâu mà không thấy gọi mình. Trong năm đi làm thì tuần nào cũng nói chuyện một hai lần, đến hè nhiều khi cả nửa tháng mới nói chuyện được. Một tháng hè thực sự bận, bận chơi với con, bận cho con đi gặp bạn bè. Nóng quá ở trong nhà không được cũng phải đi. Mưa quá ở nhà buồn mấy mẹ con lại quần nhau là hét đến là mệt. Ada là một người rất sạch sẽ mà còn phải kêu đợt này bận quá không tìm được cả thời gian lau nhà hút bụi. Mình lại nhìn sàn nhà và cái bếp, ôi thôi không muốn nghĩ tới.
Sáng nay mẹ Nanu mang hai chị em qua chơi công viên với hai bé nhà mình. Tối qua mẹ Rio nhắn tin mình bảo sáng 10h mình qua đón Rio ra công viên chơi và mẹ Rio bảo cậu chàng sẽ rất vui. Đến sáng mình qua đón thì mọi thứ ok, nhưng đến khi đi qua một sân chơi nhỏ cậu chàng dừng lại có vẻ muốn chơi ở đây chứ không muốn đi tiếp. Mình bảo ở đây là khu nhà khác, mọi người phải đi lên công viên trong rừng của thành phố chỉ xa hơn một chút thôi. Cậu bé tức giận đòi về nên mình lại phải đẩy em bé đưa cậu về. Cậu bé nhà mình thì buồn khóc vì cậu bạn thân không đi cùng, mình thì ái ngại với bố Rio vì phải mang cậu bé lại nhà. Mẹ Rio năm nay đi làm cả tháng 7. Ngại thật, cả hai bên đều phải nói sorry. Tối mẹ Rio đi làm về nhắn tin bảo hôm nay cậu chàng mệt do hôm qua đi đảo nhiều nên không muốn chơi.
Đi lên đến công viên, cậu chàng nhà mình vẫn giận nên không chịu xuống khỏi chỗ đứng gắn với xe đẩy của em. Đường hơi lên dốc mình mệt quá nói mãi mà không chịu nghe giận kinh khủng. Mãi cậu mới chịu xuống. Lên chơi được một lúc thì trời mưa. Bọn trẻ chơi với nhau cũng chẳng bận tâm gì mà còn thích nữa vì có nước để nghịch. May ở đây có cái chòi nhỏ để mọi người trú mưa. Mưa tầm tã. Hôm qua mẹ Nanu nói tranh thủ đi buổi sáng không chiều mưa, mà lại ngược lại. Dạo này dự báo thời tiết lạ quá.
Đợi ngớt mưa dọn dẹp đồ cả đoàn lại đi về, giữa đường gặp mưa đá. Mưa xối xả ai cũng chạy vào hầm trú. Mấy đứa bé thấy hai mẹ chạy tưng bừng thì cười hớn hở còn thấy phấn khích nữa. Đúng là mệt. Thật là mệt. Từ giờ đến lúc bọn nhỏ đi ngủ còn 9h nữa, kiểu gì cũng có biến. Cậu út hôm nay không được đẩy qua đẩy lại chỉ nằm trong xe nên không chịu ngủ, về tới nhà bú mẹ một lúc mắt lim dim thì lại bị anh gọi dậy. Lúc nào anh cũng có câu mẹ ơi con mệt, con đi ngủ với em, nhưng thực ra là chán chơi ngoài nhà nên vào phòng quậy mẹ muốn được quan tâm.
Giờ thì tất cả đều ngủ say rồi, còn mẹ thì viết blog trong lúc cho em bú một đợt trước khi đi ngủ. Ngoài trời tự dưng mưa tầm tã, còn có cả sấm chớp nữa. Tháng 7 mưa gió bão bùng, thèm một giấc ngủ dài nhưng lại không muốn ngủ vì thấy thích sự tĩnh lặng của màn đêm…
Để lại một bình luận