Mình qua Phần Lan tháng 8/2010 nên tháng 8 năm nay sẽ vừa tròn 10 năm. Dạo này thấy trên mạng xã hội có trend nói về những gì mình đã làm được trong 10 năm qua nên mình cũng đu cùng một chút nhân dịp năm mới. Nói thật là có khá nhiều điều mình muốn viết gần đây mà không hiểu sao không có quyết tâm để mở blog ra viết. Theo astrology thì mình là Song Tử nên có nhiều ý tưởng mà ít khi làm được trọn vẹn những ý tưởng đó. Giống như viết blog này cũng vậy, nhiều lúc muốn chia sẻ nhiều điều nhưng lười, thiếu năng lượng nên lại ngồi quậy thay vì viết lách. Vì vậy năm mới nên mình quyết tâm làm một việc có ý nghĩa đầu năm là viết một bài blog để năm nay sẽ viết được nhiều hơn.
Năm nay Giáng Sinh năm mới mà cả vùng thủ đô Helsinki đen như mực, không có tuyết mà chỉ có mưa, gió và bóng tối. Gặp ai mình cũng kể lể năm đầu tiên đến Phần Lan, mình nhớ như in ngày Noel năm ấy đi cùng một cô bạn đi mua quà giáng sinh rồi lúc về phải đợi xe bus. 5h chiều đứng đợi trong bóng tối và tuyết không biết chắc cũng 15 phút đến nửa tiếng lúc ngoài trời -23 độ. Cái cảm giác tê lạnh, mắt mũi đóng băng hết… hồi đó mới qua nên còn không biết mua giày mùa đông để đi vào những ngày trời như vậy… Năm đầu tiên đến đây đi xe bus lúc nào cũng cầm theo quyển lịch xe, 10 năm rồi không còn ai in những quyển lịch như vậy nữa cứ mỗi vài tháng trôi qua. Tất cả đều tìm được online :).

Mình học xong thạc sỹ năm 2012 rồi về Việt Nam cũng gần được 1 năm và quay lại vào năm 2013 để bắt đầu học tiến sỹ. Học đến bây giờ là 6 năm rồi vẫn chưa ra trường. Năm nào gọi điện về chúc Tết ông nội mình cũng hỏi thế năm nay đã tốt nghiệp chưa. Ông có vẻ lo lắng lắm vì đợi cháu gái học lâu quá. Mình thì ngại cười cho qua thôi tại 6 năm thì mình nghỉ đẻ mất hơn 2 năm nên học hành dài như thế. Ở Phần Lan được cái các tổ chức công ty thường không làm nặng vấn đề nghỉ đẻ và khi nghỉ đẻ vẫn có trợ cấp trong vòng 3 năm nên các mẹ thường trông con cho đến 2-3 tuổi mới cho bé đi trẻ để quay lại làm. Lần đầu nghỉ mình cũng sợ hãi nhiều lắm, nhưng đến lần thứ 2 thì thoải mái hơn tại thấy ai cũng nghỉ ít nhất 1 năm giống mình :).
Giờ là năm 2019 rồi thực ra mình vẫn chưa đạt được thành quả gì ngoài lấy chồng và 3 mụn con. Tiếng Phần cũng chưa học được nhiều, học trên trường cũng chưa biết khi nào tốt nghiệp vì năm tới lại nghỉ đẻ tiếp năm nữa nên chắc phải vài năm nữa may ra mới kể ra được xem đã hoàn thành được gì ở đây. Có điều mình muốn chia sẻ đó là 10 năm ở Phần Lan cho mình khoảng thời gian để học hỏi suy nghĩ về cuộc sống đất nước con người ở những nơi mình đã đi qua.

Có thể những cảm nhận ban đầu của mình về đất nước này từ gần một thập kỷ trước lúc mình bắt đầu viết blog đã thấy đổi và phải trong nhiều posts mình mới có thể viết về những sự thay đổi trong cảm nhận suy nghĩ của mình, nhưng bạn đọc blog có thể yên tâm là những thông tin mình đưa ra trước đây phần lớn vẫn còn ứng dụng được nếu bạn đang suy nghĩ có nên đi du học Phần Lan hay không.
10 năm qua cái lạnh của Phần Lan trở nên khó chịu hơn khi mình không còn phải là một người trẻ vô lo vô nghĩ như trước đây nữa. Khi bạn có con nhỏ, cái lạnh giá băng tuyết, cảm giác mỗi lần phải mặc cả mấy lớp quần áo, găng tay cho những đứa trẻ… chỉ khi sống ở đất nước này bạn mới hiểu. Thời tiết mùa nào (trừ mùa hè) trẻ con cũng dễ bị ốm, và rồi bố mẹ chăm con cũng bị ốm, mỗi lần cả 2-4 tuần nên kế hoạch, mục tiêu nhiều lúc phải bỏ ngỏ. Có điều mình cảm thấy đó là khi bước qua cánh cửa nhà ở đây, người ta có thể rũ bỏ nhiều lớp áo khoác và cái lạnh để sống bình yên cùng với người thân của mình. Dù nhà mới hay cũ đều có sưởi ấm áp, dù giàu hay nghèo bệnh viện cũng không từ chối bạn, dù bố mẹ có là triệu phú, vẫn chỉ có 1 loại trường công để tất cả học cùng với nhau…

Gần đây nhất chắc bạn cũng nghe về thủ tướng nữ trẻ nhất trên thế giới đến từ Phần Lan, người lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn và được nuôi bởi hai người mẹ LGBT… Ở Phần Lan có thể hàng ngày người ta không được thấy những sự tráng lệ nguy nga như Paris, London hay New York, nhưng ở đây con người có tự do để tìm hiểu về mình, để tận hưởng những điều giản đơn tươi đẹp từ thiên nhiên và biết ơn những cơ hội một xã hội tử tế có thể mang lại cho mình…
Đó là một thập kỷ đã qua của mình ở Phần Lan. Chúc bạn đọc một năm mới với nhiều niềm vui từ tận tâm mình.
Trả lời Xủy Xớn XƠ Hủy