Bài viết trên blog HBR:“how Silicon Valley became the man“ nhấn mạnh dù môi trường kinh doanh thay đổi, một vấn đề nan giải là người ta vẫn cảm thấy vô cùng khó khăn khi nói về chủng tộc, giai cấp cũng như sự phân bổ lợi ích xã hội từ hoạt động kinh doanh.
Điển hình có thể nhìn thấy ở Google. Google đối xử với các kỹ sư của mình vô cùng tốt, cung cấp cho họ không gian làm việc cực kỳ linh động, xây dựng một văn hóa hợp tác và sáng tạo giữa mọi người thật tuyệt vời.
Thế nhưng ngay cạnh những kỹ sư đó là rất nhiều nhân công làm việc ở căng tin, những người chỉ kiếm ra số tiền gần chạm tới mức lương tối thiểu và vì thế chẳng có khả năng mua một cái bảo hiểm y tế tử tế.
Tư tưởng kinh doanh đó cứ mãi tồn tại, giúp người ta mang lại gần nhau hơn những người giàu có, có điều kiện, truyền bá cho nhóm người đó một tư tưởng nhất quán, cung cấp cho họ tất cả tài nguyên cần thiết và thừa để sống với tư tưởng đó, bao quanh họ là những người nghèo khổ ở những cấp bậc khác của xã hội.
Mc Donald´s bị chỉ trích nặng nề khi đưa ra một cuốn sách hướng dẫn nhân viên của họ làm sao để sống với mức lương tối thiểu bằng cách làm hai công việc tay chân mỗi ngày. Trong khi tập đoàn này liên tục mở rộng và thu lợi nhuận cho những người đứng đầu, nhiều nhân viên của họ với mức lương quá thấp phải đấu tranh hàng ngày để có một miếng ăn, một tấm áo mặc…
http://blogs.hbr.org/2014/01/how-silicon-valley-became-the-man/ (Thung lũng Silicon đã trở thành một người đàn ông như thế nào?)
Tôi vẫn nhớ khi tâm sự với mấy bạn nhân viên hành chính và phục vụ cơm nước ở trung tâm tiếng anh nơi tôi dạy trước đây, các bạn nói rằng người chủ đích thân nói với họ: ai bảo em nghèo, ai bảo em không giỏi tiếng anh. Vì vậy nên dù có làm việc 8h một ngày trong vòng cả tháng, có người cũng chỉ nhận được mức lương bằng một buổi dạy của giáo viên ở trung tâm tầm 1 – 1.2 triệu.
Có hôm trung tâm mua bàn ghế mới xếp đầy trước cửa. Anh xe ôm đòi giá 50k thì sẽ mang hết chỗ bàn ghế đó lên 4 tầng học. Người chủ bảo vậy đắt quá, 30k thôi. Anh xe ôm không chịu và kết quả là một cô gái phục vụ cơm nước và dọn dẹp bé nhỏ phải một mình khiêng hết đống bàn ghế đó lên từng phòng học…
Cũng là cô gái đó dùng xe chủ đi mua đồ ăn và đưa lại chìa khoá cho người chủ. Nhưng lúc đó do quá đông học sinh, tính của chị thì hay bỏ đồ lung tung (ai cũng biết) nên chìa khoá rơi vào tay trộm và biến mất ngay trong chiều đó. Hậu quả là hai chị em người chủ ngồi bàn bạc với bạn là đã liên kết với ai để lấy xe? chiếc xe wave rất cũ này giá 8 triệu nên một là phải trả ngay không thì đưa ra công an, hai là làm việc ở đây một năm, hàng tháng nhận một nửa lương để trả nợ dần. Cô bạn này vay mượn tiền trả lại người chủ rồi nghỉ việc luôn từ đó.
Tôi đã từng dạy cả ngày từ sáng đến tối ở trung tâm, tôi đã được những người nhân viên hành chính hỗ trợ nhiệt tình, tôi đã được cô gái nấu ăn kia nấu cho những món ăn ngon. Tôi nghĩ ở vị trí của họ, họ đã làm tốt công việc của mình. Vậy tại sao thay vì được trân trọng, cảm thông và động viên họ lại bị nghe những lời chua chát như vậy?
: Nghèo có phải một cái tội, nghèo nên người ta dễ dàng bị gắn tội? (Giống như vụ thẩm mỹ viện Cát Tường, người ta xoay kiểu gì một cậu bé 17 tuổi giúp việc cho ông chủ hại chết người thành kẻ chủ mưu ném xác?)
Tất nhiên nhiều người có thể nói là nghèo là do chưa cố gắng, lười biếng nhưng có phải tất cả đều như vậy? Ai có quyền chọn cha mẹ? Tại sao người nghèo vươn lên lại được ca ngợi? Chẳng phải họ quá ít hay sao? Nếu sinh ra đã được sống đầy đủ, làm sao chúng ta hiểu được cái nghèo nó thế nào mà đổ lỗi hoàn toàn cho người ta? Tại sao người ta đã bị nghèo về vật chất, mà còn bị làm cho cạn kiệt cả về tâm hồn?
Hãy nhìn thẳng vào vấn đề đó là ngày càng nhiều người viện lý do này để che lấp đi sự bất bình đẳng tồn tại trong xã hội một cách hệ thống. Đâu là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp? doanh nghiệp trong khi thu về lợi nhuận lớn có cần quan tâm tới việc nhân viên của họ không có đủ cái ăn? hay cứ bỏ mặc tất cả và nói đời chẳng bao giờ là công bằng cả?
Cuối cùng nghèo chỉ là tư tưởng do con người tạo ra. Nhiều lúc ta nghĩ người khác nghèo, nhưng họ lại không thấy vậy. Vì vậy mất gì khi nói những lời hi vọng động viên thay vì dè bỉu để cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn?
http://blogs.hbr.org/2013/12/why-talking-about-employee-poverty-makes-us-uncomfortable/ (Tại sao nói tới sự nghèo khổ của nhân viên làm chúng ta cảm thấy khó chịu)

Trả lời Loa hộp giá rẻ Hủy