Chuyện chuyển nhà của du học sinh

Tôi nhớ lần đầu tiên thu dọn đồ đạc chuyển qua ở cùng cô bạn cùng lớp vào mùa hè đầu tiên ở Phần Lan thật khó khăn. Cái cảm giác từ bỏ căn phòng bé nhỏ mình đã ở từ ngày đầu tiên đặt chân đến đây giống như từ bỏ một người bạn thân thuộc vậy.

Nấn ná đến tận những ngày cuối cùng để dọn dẹp đồ đạc, tôi tự lừa dối mình rằng chẳng có nhiều đồ lắm đâu nên cứ từ từ. Thực ra là mấy cái hộp bìa to uỳnh mới kiếm được hôm qua chẳng đủ để tôi xếp hết đồ dùng của mình vào đó. Chị bạn cùng lớp qua giúp còn thấy choáng ngợp vì sao tôi nhiều đồ thế. Tôi cũng không biết sao mình có nhiều đồ như vậy dù chẳng phải người hay đi mua sắm gì cho lắm. Lúc mới qua chị người Anh cho tôi vài thứ, tôi mua thêm một vài thứ, tôi cũng hay vác đồ từ mấy chỗ recycle về nữa, có lẽ vậy.

IMG014

Sắp xếp xong tất cả rồi mang sang nhà cô bạn chỉ cách đó có mấy dãy nhà, tôi quay trở lại lau dọn. Ở bên này, trước khi trả phòng mọi thứ từ phòng của mình đến khu sinh hoạt chung như bếp, nhà tắm phòng khách đều phải được dọn dẹp sạch sẽ trước khi giao lại chìa khoá. Nếu không họ sẽ bắt mình trả tiền phí lau dọn mà cái khoản phí trời ơi đất hỡi này chẳng dễ thương chút nào cả.

IMG_0351

Tôi lầm lũi lau từng thứ một để trả lại căn phòng vẻ trong sáng của nó như lúc tôi mới đến: trống trơn và trắng toát. Tất cả mọi vật giờ chỉ còn trong ký ức. Nói thật chưa bao giờ tôi cảm thấy yêu quý một căn phòng nào mình từng ở qua đến vậy, chưa bao giờ cảm thấy lưu luyến thế.

IMG076

Nhìn lại tất cả lần cuối từ cửa sổ nhìn ra cánh đồng, tủ quần áo, giá sách, chiếc giường nhỏ nơi góc phòng giờ chẳng còn gì ở đó gợi lại y nguyên cảm xúc ban đầu khi tôi mới đến. Chỉ có điều giờ đây căn phòng này đã chứa thêm quá nhiều kỷ niệm của một năm đầy thử thách đầy biến động, nhưng thẳm sâu trong tâm hồn mình đã tìm kiếm được chút bình yên khi sống ở đây.

IMG207 (2)

Bình yên mỗi khi mở cửa sổ đón cơn gió nhẹ nhàng mùa hè

Bình yên khi nhìn những hàng cây chuyển sang màu vàng của mùa thu

Bình yên khi nhìn cả cánh đồng rộng lớn trước mặt phủ trắng màu tuyết

Bình yên là khi nhìn tuyết tan, đường lấm lem trong những cơn mưa mùa xuân

Bình yên là mỗi buổi sáng thức dậy ra bếp nướng sandwich nóng giòn và nhâm nhi cốc cà phê

Bình yên là mỗi buổi chiều buồn tẻ ngồi trong phòng lôi sách vở máy tính ra bàn bếp để học nhưng thực ra fb chat chit với mấy người bạn

Bình yên là khi không cần làm gì cả, cứ ngồi đó tự hào về việc mình đã thay áo mới cho căn phòng của mình như thế nào…

Và rồi thấy cay cay nơi sống mũi mình. Đầu tháng 5/2011 tôi đi trả chìa khoá căn phòng mình ở đầu tiên ở Phần Lan. Sau này còn những lần chuyển nhà khác nhưng những nơi đó tôi chỉ ở từ 1-3 tháng nên không có cảm giác buồn đến kỳ lạ như lần đầu tiên nữa…

3 bình luận cho “Chuyện chuyển nhà của du học sinh”

  1. Ảnh đại diện Ngọc ơi là Ngọc

    Chị Trang ơi, em follow chị lâu rồi ạ, đọc mỗi bài viết đều nghĩ, đều hình dung, đều tưởng tượng là một ngày nào đó, mình cũng có cơ hội “tiến vào châu Âu”, cũng đi học, cũng sẽ qua những ngày buồn thật dài và khó khăn, và sẽ lớn thêm. Em đọc nhiều thứ chị viết, cả trải nghiệm lẫn bài viết bổ xung thông tin, thấy được rất nhiều động lực. Gần một năm, giờ em được nhận học UAS bên Phần rồi đó. Tháng 8 này em bay ạ, thật là mong có cơ hội được gặp chị ở Phần Lan.

    :”) à quên, em ở khu Lappeenranta, không biết có khi nào gần gần chỗ chị không ạ?

  2. Ảnh đại diện TV

    Hi em,
    Cảm ơn em :). Chị chúc mừng và chào mừng em tới Phần Lan nhé. Chị ở Helsinki, cách Lappeenranta chắc tầm 3h đi tàu. Em cứ sang đây đi, kiểu gì cũng có dịp lên Helsinki thăm quan mà. Có cơ hội thì nhắn chị một tiếng nhé 🙂

  3. Ảnh đại diện Loa hộp giá rẻ

    Học sinh đi du học tất cả mọi thứ đều phải tự lo liệu, nên rất vất vả

Trả lời Ngọc ơi là Ngọc Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *