Chuyện về khu chợ ung thư Lục Đầu Giang – Hải Dương

Gia đình tôi chuyển lên khu chợ Sáng năm tôi vào lớp ba từ một xóm nhỏ mà tôi vẫn thường nói đùa bạn mình đó là quê của quê. Đối với tôi khi đó chợ Sáng thật sầm uất và khác hẳn với quê của quê của tôi với chỉ toàn đồng ruộng, luỹ tre, bãi tha ma, mảnh vườn và ao cá nhỏ. Mỗi ngày tôi thức dậy thấy chợ đông người và mẹ tôi dọn xong hàng để bán buổi sáng. Mẹ không cần nấu ăn sáng nữa vì giờ nhà đã lên phố chợ rồi, chỉ cần chạy ra mua bánh mì, bánh rán, bún, phở là xong bữa sáng của mình. Bước chuyển từ làng quê lên khu chợ giống như một cái gì đó thật lớn lao. Trong khí ức thời thơ ấu của tôi, chợ sáng thật mới mẻ khi có nhà cửa san sát, đằng sau là cái ống khói khổng lồ của nhà máy điện Phả Lại với bến phà tấp nập và đường quốc lộ đầy xe cộ qua lại ngay gần đó. Với một đứa trẻ 9 tuổi, tất nhiên tôi chỉ có cái cảm giác thích thú từ quê ra thành phố, không hề thấy bất kỳ một nguy hiểm rình rập nào từ môi trường sống mới này.

SAM_9911

Rồi cứ thế tôi lớn lên bên cạnh cái nhà máy điện và đằng sau nhà là một nhà máy thải xỉ chuyên sản xuất tấm lợp xi măng, cuộc sống người dân vẫn diễn ra bình thường cho đến khi tôi học lớp 8. Đó là có lẽ là thời điểm đánh dấu những dấu hiệu ban đầu về ung thư ở đó. Lớp 8 mẹ người bạn thân thời thơ ấu của tôi mắc bệnh ung thư dạ dày rồi qua đời. Cũng trong khoảng thời điểm đó, bác Hải hàng xóm ngay cạnh nhà từ một người to lớn khoẻ mạnh cũng bị ung thư qua đời. Chủ nhân trước của căn nhà nơi bác Hải ở cũng bị ung thư mà chết. Hai năm sau khi tôi bước vào cấp ba, chú lấy cô ruột tôi (nhà ngay cạnh nhà bạn tôi) cũng bị ung thư và qua đời hai năm sau đó. Cách nhà chú khoảng 2 nhà cũng có 1 bác bị ung thư phổi qua đời và đối diện nhà chú có một bác gái nữa cũng bị ung thư qua đời. Tất cả những người đó đều mới chỉ chưa đến và vừa qua bốn mươi. Sau này tôi cũng nghe chú hàng xóm bên cạnh nhà chú tôi và một chú nữa cũng bị mắc bệnh phải chữa trị khá nhiều và cuối cùng là chuyển nhà khỏi đó. Đau xót quá!

Tin thời sự về phố Chợ Sáng (video)

Tính đến thời điểm tôi học xong lớp 12 và chuyển lên Hà Nội sống, cầu Phả Lại xây dựng trong vòng 3 năm đã xong. Cây cầu này nằm ngay cạnh chợ Sáng và chắc chắn việc xây dựng đã gây ô nhiễm môi trường rất nhiều. Sau đó vì bến phà dừng hoạt động và sự thuận tiện của cây cầu này, lượng xe cộ đi lại tăng lên nhanh chóng, tiếng ồn và khói bụi từ hoạt động này cũng gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân. Nhà máy thải xỉ vẫn tiếp tục hoạt động và nếu tôi nhớ không nhầm ngay chân cầu Phả lại còn có chi nhánh của công ty xi măng Hoàng Thạch. Khỏi phải nói người dân đã biểu tình vì biết trong hoạt động sản xuất xi măng có tạo ra chất amiăng là chất tạo ra ung thư. Nhà máy này nằm sau nhà tôi, trông rất tồi tàn và để mở hệ thống xỉ ra thẳng môi trường. Những năm trước đây, mỗi mùa nước lũ và mưa lớn, nước ngập từ thải xỉ tràn vào vào nhà người dân vô cùng tồi tệ. Tôi còn nhớ một ngày sinh nhật mình năm lớp 11, thay vì sinh nhật, tôi phải ngồi dọn dẹp đống nước xỉ tràn vào nhà cả một ngày trời :(. Vô cùng tai hại. Chưa hết, sau khi bến phà dừng hoạt động, bến sông trước đây là nơi người dân có thể ra tắm giặt đã bị thay thế bằng hoạt động khai thác cát và xỉ từ dưới sông lên. Cuối cùng là nhà máy điện Phả Lại I và II với hai ông khói xả thẳng xuống khu dân cư xung quanh đồng thời nước thải cũng chảy thẳng xuống sông Lục Đầu – dòng sông trước đây đầy tôm cá phì nhiêu hai bên bờ trồng đầy hoa màu nay trở nên đục ngầu, hoang tàn vì bụi. Đây là những hoạt động theo tôi có ảnh hưởng trực tiếp đến khu phố này trong vòng bán kính 100m, nhưng nếu tính ở cả Phả Lại thì còn rất nhiều các nhà máy xỉ và xi măng bê tông khác nữa.

Nhiều năm sau khi lên Hà Nội học rồi đi du học trở về, tôi vẫn thi thoảng về thăm ông bà nội vẫn còn sống ở đó và không khỏi giật mình tại sao khi đất nước phát triển lên, đời sống cũng phần nào khá lên mà khu vực chợ Sáng nói riêng và Phả Lại nói chung ngày càng tiêu điều và ủ dột? Rồi gần đây đọc được vụ việc người dân viết thư đòi nhà máy dừng hoạt động tôi mới càng thấy sững sờ khi số người chết vì ung thư đã lên tới con số 30 trong đó có cả những người trẻ tuổi như con bác Ngọt (bác bán cau ở gần nhà tôi) qua đời khi mới vừa 20 tuổi (xem video). Ai có thể nhìn vào người phụ nữ ấy mà không thấy tội nghiệp khi gia đình có đến ba người bị ung thư và ngay bản thân người mẹ ấy cũng đang chờ chết. Lấy ai để lau hết những giọt nước mắt của người bạn tôi, người em họ tôi, người hàng xóm tôi mới chưa đầy 15 tuổi đã mất đi người thân yêu nhất vì ung thư?

Chính quyền nói không biết, không rõ, không hay, nhưng chẳng thể có chuyện tự dưng mà số người chết vì ung thư tăng liên tục trong một cụm nhỏ dân cư như vậy. Trong vòng nhiều năm người dân đã phản đối hoạt động của nhà máy xỉ mà thị trấn (sau này lên phường) cứ vờ như không biết. Không hề có hoạt động nghiên cứu hay bảo vệ môi trường và người dân được tiến hành. Nhà bán không ai mua, tiền chữa bệnh không ai cho, ô nhiễm môi trường nặng nề, số phận của ngôi chợ này rồi sẽ đi về đâu? Mấy năm nay, hoạt động buôn bán ở chợ này cũng thưa thớt dần, không còn cái cảnh đông vui nhộn nhịp như thời tôi còn bé nữa. Hàng trăm cuộc sống trông chờ vào ngôi chợ này giờ sẽ đi về đâu?

Bố tôi lúc nào cũng tự hào mỗi khi nhắc đến phố Trần Hưng Đạo (tên cũ của phố Lục Đầu Giang) – một khu phố thương mại sầm uất cả trên thuyền dưới chợ. Trong ký ức của bố, người ta đến và phá đi cả khu phố để bắt đầu các hoạt động công nghiệp và vì thế thế hệ chúng tôi không thể thấy được một vẻ đẹp của Phả Lại xưa như thời của bố tôi nữa. Tôi thấy buồn và tiếc cho một khu vực lịch sử, một khu dân cư lâu đời nay bị huỷ hoại bởi tham vọng và tiền bạc – “người ta“ chỉ đơn giản không muốn bận tâm!. Ở khu chợ này chỉ toàn là tiểu thương buôn bán nhỏ lẻ, chẳng có mấy nhà có người làm việc trong những nhà máy, công xưởng đó, không được hưởng bảo hiểm hay trợ cấp độc hại từ đó, nhưng họ lại bị chết oan uổng có lẽ gây ra bởi vô vàn các luồng khí thải độc hại kia. Những người hưởng lợi cơ bản đã chẳng ở quanh đó.

Trong lúc viết những dòng này, tôi cũng ngồi đây tự hỏi về sự an toàn của gia đình mình sau bao nhiêu năm sống ở đó? Sống hay chết đó là ý Chúa, nhưng ít nhất khi còn có cơ hội sống, người ta còn có quyền lên tiếng, quyền đấu tranh cho sự an toàn của mình và tương lại của gia đình mình. Có hay không sự việc như thế này sẽ sớm đi vào quên lãng giống như những ngôi làng ung thư khác? Tôi phải chờ và hi vọng!

Đọc thêm thông tin tại đây:

http://citinews.net/doi-song/pho–ung-thu–KFM55LA/

Một bình luận cho “Chuyện về khu chợ ung thư Lục Đầu Giang – Hải Dương”

  1. Ảnh đại diện Huong
    Huong

    tôi cũng la người Con cua Pha Lai..va thay PL bây giơ không được yên bình như ngày xưa nua.

Trả lời Huong Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *