Con đường màu xanh bên lề biển

Hôm nay trời nóng tới gần 30 độ nên biển đông cảm tưởng như không có chỗ để len vào. Nhà mình có hẹn với nhà Aaron cho bọn trẻ đi tắm biển hôm nay. Mẹ Aaron đưa hai chị em đến trước nhưng vì biển đông quá nên không dám cho xuống tắm. Nỗi sợ corona tưởng như đã hết tới đây lại quay lại.

Nhà Aaron người Ấn Độ nên họ có vẻ thận trọng hơn vì bên Ấn số ca nhiễm và tử vong tăng lên kinh khủng. Mình hỏi thăm mẹ Aaron về tình hình gia đình ở bên đó thì được biết cả nhà phải ở nhà không được đi đâu, chỉ có một người được phép ra ngoài mua đồ ăn thôi. Nghe mà sợ thật. Bên Phần Lan lúc căng nhất vẫn được đi lại cho con đi học bình thường. Tới đây mẹ Aaron hỏi ở Việt Nam có vậy không? Mình bảo không, dạo này không có ca nhiễm nào mới. Chị không tin hỏi lại thì mình bảo cả đợt chỉ có tầm 300 ca thôi, rồi chị lại hỏi lại 300 ca một ngày à? Mình bảo không là cả đợt. Chị nghe xong kiểu nghĩ impossible nhưng rồi bảo vậy chính phủ bên đó làm tốt thật. Mình bảo đúng rồi ngay từ những ngày đầu tiên đã đóng cửa cài then rất chặt nên mới được vậy. Chắc có lẽ vậy.

Mấy đứa nhỏ không được tắm có vẻ buồn và bứt rứt lắm tại corona nên mấy đứa phải ở nhà với bố mẹ suốt. Hôm nay được hôm gặp bạn bè thì lại không được bơi. Mình thấy vậy nên bảo con gái mang đồ chơi cát ra chơi cùng hai chị em Aaron. Mấy đứa tiến xa tới bãi cát rồi xin mẹ đi lấy nước dưới biển để chơi cát, được một lúc không chịu nổi vì mấy bạn cùng lớp xuất hiện rồi nhảy xuống bơi. Cuối cùng mẹ thương quá lại phải chịu cho hai đứa xuống biển.

Mình đẩy em bé đi lại từ xa nhìn thấy hết mấy cảnh đó. Nghĩ lại sáng nay mở tủ ra có mấy cây kem mà không dám cho con ăn vì bác sỹ nha khoa hôm trước rất giận vì bố mẹ không giữ răng tốt cho con. Bác sỹ bảo một tuần chỉ có được một ngày ăn đồ ngọt thôi. Ăn nhiều đồ ngọt con dẫn tới thiếu vitamin C nữa :(. Nuôi con khó thật, đặc biệt những ngày hè này trời nóng mà con không được ăn kem, không được uống nước hoa quả, bố mẹ cũng phải tự kiểm soát bản thân không để bị mềm lòng…

Nhìn thấy bọn trẻ bơi thỏa thích dưới biển. Mình đẩy em bé đi một vòng cho bé ngủ. Cậu chàng dạo này 3 tháng rồi biết nhiều trò hơn và thức lâu hơn nên trên đường đi bộ ra biển cho tới khi gặp mọi người chào hỏi, cậu rất hớn hở và không chịu ngủ. Biển thì đông người ồn ào và nắng quá. Mình đẩy xe phía bên ngoài mà mãi cậu không ngủ nên khi thấy con đường mòn màu xanh phía trong cánh rừng mình liền rẽ vào đó.

Chỉ cách có một hàng cây thôi mà không khí trong đây khác hẳn. Cây to phủ rợp trời khiến cho nắng khó chen qua nổi. Tiếng ồn ào bên ngoài dường như cũng biến mất và không khí cực kỳ trong lành. Khác hẳn với ở bãi cỏ ngoài kia nơi có nhiều người hút thuốc. Biển đông, trời nóng mà gió lại ít hơn mọi ngày làm cho mình thèm một nơi yên tĩnh mát mẻ hơn bình thường.

Con đường này trước giờ vẫn ở đó, nhưng kỳ lạ là rất ít khi mình bước vào. Ra biển lúc nào cũng với lý do là tắm nắng nên ít khi chú ý tới nó. Mình bước chậm chậm để lắng nghe âm thanh của rừng và cũng chỉ một đoạn ngắn thôi là bé lăn ra ngủ không thấy ê a một tiếng nào. Mình đẩy bé đi ra lại gặp mọi người và tự dưng dừng lại giữa con đường nhìn về phía biển xanh ồn ào đông đúc ngoài kia. Có một cảm giác bình yên…

5 bình luận cho “Con đường màu xanh bên lề biển”

  1. Ảnh đại diện Bà Tám

    Bên này, Hoa Kỳ, cũng có những con đường màu xanh đầy bóng râm như vậy.

    1. Ảnh đại diện TV

      Dạ, cháu có xem phim thấy thích lắm mà chưa được qua du lịch bao giờ :). Hi vọng mấy năm nữa bọn nhỏ lớn hơn nhà cháu được dịp qua một lần cô ah.

      1. Ảnh đại diện Bà Tám

        Cô cũng hy vọng được qua bên xứ ấy, chỗ cháu đang ở, một lần cho biết 🙂

  2. Ảnh đại diện Minh
    Minh

    Theo dõi blog chị đã lâu rồi, gần đây mới thấy chị viết trở lại. Cảm ơn chị đã chia sẻ cuộc sống thường ngày ở 1 nơi khác của địa cầu <3

    1. Ảnh đại diện TV

      Cảm ơn em nhiều. Chúc em nhiều niềm vui và tiếp tục đồng hành với blog chị nha <3

Trả lời Bà Tám Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *