Một chàng trai Sài Gòn cả đời chẳng mấy khi phải vào bếp, chỉ cần chạy ra ngoài ngõ là có hàng loạt cửa hàng ăn chờ đón, làm gì khi lần đầu tiên đến xứ sở của ông già Tuyết gần 10 năm trước khi Phần Lan vẫn còn là cái tên xa lạ với sinh viên Việt Nam?
Đi siêu thị và trả tiền cho 1 hộp trứng giá hơn 1 Euro bằng tờ tiền mệnh giá 200 Euro mẹ chuẩn bị trước khi đi trong sự ngỡ ngàng của cô nhân viên quầy thanh toán.
Trong cả tháng đầu, cùng với ít ruốc mang từ nhà qua, ngày này qua ngày khác ăn cơm trắng với trứng luộc và bắp cải món chàng ghét nhất.
Cả tuần đầu tiên ngày ngày quốc bộ hàng chục km đi học qua đường rừng chỉ vì không biết làm thẻ xe bus thế nào?
Có cảm giác thật tự hào khi kết thúc bài đọc tiếng Anh tưởng như vô cùng trôi chảy của mình để rồi nhận được câu hỏi từ cô giáo: bạn đọc đến đâu rồi? Sau khi nói đọc xong rồi, cái mà chàng nhận được là sự giật mình và hụt hẫng của cô giáo người Anh và các bạn trong lớp…
Ai mà có thể quên được những ngày như thế?
Photo: Mikesowden.org
Một cô gái không phải tiểu thư nhưng cũng được bố mẹ nuông chiều mỗi ngày sẽ xoay sở cuộc sống thế nào trong một cái thư viện trong vòng một tháng trời khi đi du học không?
Tắm trong một nhà vệ sinh không có vòi hoa sen, thực tế là chỉ có cái bồn rửa mặt?
Ngủ trên ghế tựa gật gù xem CNN qua đêm, ê ẩm người ngủ trên một đống ghế xếp lại với nhau trong phòng họp nhóm, tận hưởng rạp chiếu phim trong đó hàng đêm trước khi đi ngủ.
Dưới góc bàn học phía cuối thư viện 24/7 là một túi hành lý đủ to để ai đi qua cũng phải chú ý, nhưng chẳng thèm bình luận không biết vì họ thấy đáng thương hay khinh thường nữa. Dù có thế nào thì cái cảm giác phiền muộn, xấu hổ cũng khó mà tránh khỏi những lúc như thế.
Thi thoảng cắn răng chạy đến hostel trả tiền ở một đêm chỉ để được tắm rửa giặt đồ miễn phí và nấu một bữa ăn tử tế.
Có ai trước khi đi du học lại mơ khung cảnh sống tuyệt vời đến thế?
Nếu bạn nghĩ du học là bước tới kinh đô ánh sáng, dạo chơi trên những con đường hoa, ở trong những căn phòng đẹp sáng trong những ký túc tràn đầy tình bạn và yêu thương…
Có lẽ những ý nghĩ đó không được thực tế cho lắm (tất nhiên với một số người, nó là điều đương nhiên vì họ vốn đã có tất cả).
Đúng là có những bức ảnh đẹp và những nụ cười toả sáng bên các danh lam thắng cảnh thật, nhưng đằng sau nó có thể là những giọt nước mắt, những ngày cô đơn, những cái nhìn lạnh lùng của người xa lạ…
Phần lớn du học sinh hiểu rằng du học không đơn giản chỉ là đến một nơi mới và học, nó là cả một quá trình trải nghiệm, vật lộn và vượt qua chính bản thân mình.
Thế nên người vượt qua được thì thấy thích thú, người không chịu được thì trách hận mình đã quyết định sai lầm, rồi trách hận cuộc đời bất công.
Du học không hề sướng như người ta tưởng.
Và có thể đó chính là lý do làm cho nó trở nên hấp dẫn.
Chỉ trên con đường khám phá, người ta mới tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống.
Sau tất cả ta nhận ra rằng: đời có nhiều cái khổ, và bể khổ du học là một nơi ta có thể thay đổi và xây dựng chính mình…

Trả lời Loa hội thảo Hủy