Miễn phí = Của rẻ là của ôi
Có bao giờ bạn tự hỏi Phần Lan – một đất nước Phương Bắc quanh năm tuyết trắng chẳng có nhiều tài nguyên khoáng sản như Việt Nam làm thế nào để trở thành một trong những quốc gia có đời sống cao nhất trên thế giới? Tại sao giáo dục Phần Lan lại thuộc top đầu trên thế giới?
Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao họ lại cung cấp giáo dục miễn phí cho cả người nước ngoài ngay cả khi toàn bộ thế giới đang trong khủng hoảng kinh tế? Phải chăng người Phần Lan thừa tiền? Phải rồi, chắc là Phần Lan có Nokia – hãng điện thoại lớn nhất thế giới thời điểm bấy giờ (khi tôi đăng ký qua đây học).
Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao Phần Lan không phải là nước nói tiếng anh mà trường đại học nào cũng có thể offer nhiều chương trình học quốc tế đến vậy? Tại sao người Phần Lan lại nói tiếng anh tốt đến vậy? Đó là những câu hỏi trước khi quyết định đăng ký học ở đây tôi đã luôn đặt ra câu hỏi như thế.
Có nhiều người vẫn nghĩ rằng đi học Phần Lan chỉ là phương án cuối cùng khi họ không thể kiếm được học bổng hay có đủ tiền để học ở những nước nói tiếng anh. Khi đến nơi họ được ở nhà trợ cấp của chính phủ, ăn cơm trợ cấp của chính phủ, đi lại cũng được trợ cấp bởi chính phủ, không thích học trường này thì xin học chuyển tiếp qua bên trường khác, được nhận tiền đi học trao đổi từ chính phủ, được nhận tiền khi đi thực tập cũng từ chính phủ? Tiền của chính phủ cũng là từ những đồng tiền đóng thuế cao ngất ngưởng của người dân Phần Lan mà ra cả thôi.
Thử hỏi xem, ở đất nước nào bạn đã cho bạn học miễn phí lại cho bạn thêm sách vở rồi đủ các loại tiền có được lợi ích như vậy? Vậy mà vẫn có người đến học rồi nói với giọng phũ phàng theo kiểu của trời cho tội gì không nhận – tôi mà có tiền tôi đã chẳng phải ở đây.
Quả thực khi nói chuyện với những người có ý định du học Phần Lan theo kiểu đó, tôi ngán ngẩm và ngay lập tức nói lời chào tạm biệt. Tôi cảm thấy khó chịu bởi không hiểu sao nhiều người họ không biết nhận ra rằng mình đã rất may mắn khi đến được đây và đáng lẽ họ phải nói lời cám ơn tới người Phần Lan vì đã cho họ cơ hội được học tập thực sự.
Giá trị của việc học ở Phần Lan không chỉ ở tấm bằng, mà hơn cả nó là sự mở rộng đầu óc, tiếp cận với một trong những xã hội văn minh nhất trên thế giới. Ví dụ khi bạn đi đổ rác bạn phải phân loại và có ít nhất là 5 thùng rác ở đó cho bạn chọn; khi bạn bỏ đi một đồ vật gì đó cũ nhưng vẫn còn dùng được bạn nên đến địa điểm recycle để bỏ lại đó cho môt người nào đó cần đến nó; bên cạnh một chiếc ghế ngồi ở công viên phải có một cái thùng rác nhỏ; người già lên xe bus thì lái xe phải ấn nút để cửa xe hạ thấp xuống; xe đạp và người đi bộ phải có làn đường riêng tách biệt hẳn với đường lớn dành cho xe ô tô;
CEO của Nokia vượt đèn đỏ thì bị phạt theo mức lương của ông ấy chứ không phải như người thường; tổng thống nhận 1000 euros cũng bị coi là scandal hối lộ lớn; khi tôi đăng ký đi học trao đổi mùa hè, dù không có dịp xin học bổng vào đợt đó nhưng người phụ trách tư vấn của trường còn nói với tôi sau này đi về phải đăng ký học bổng này học bổng kia vì đó là quyền lợi của sinh viên. Nói đến đây lại nhớ chuyện mấy bạn sinh viên ở Hải Phòng qua đây học trao đổi theo diện học bổng lại bị trường ở Việt Nam hạch sách đòi đóng 500 euros đủ các loại tiền phí từ trên trời rơi xuống … đối lập thật.
Theo thời gian tôi cũng dần trả lời được hết những câu hỏi của mình. Tôi muốn nhắc lại một lần cuối cùng đó là khi nhắc đến Free Education ở Phần Lan, bạn nên nhìn nhận nó từ khía cạnh Free là tự do chứ không phải là miễn phí theo cách hiểu của nhiều người Việt Nam. Không gì khác chính là chính sách giáo dục tự do của Phần Lan đã tạo điều kiện cho đất nước này phát triển vượt bậc.
Từ giáo dục tự do đến những con người tự do là điều mà tôi vô cùng thấm thía ở Phần Lan. Tôi hi vọng rằng những bạn trẻ đang cân nhắc việc đến Phần Lan để học tập sẽ hiểu được những điều cơ bản này. Và hơn cả giáo dục ở Phần Lan không phải của rẻ là của ôi!!!

Trả lời Rosa My Hủy