Nhớ hồi còn đi học ở Hàn Quốc, cứ thấy cỏ hoa bên đường (từ hoa cúc dại đến hoa hồng) mình lại chụp ảnh. Mấy cô bạn Tây thấy lạ lắm hỏi sao mày thích chụp ảnh hoa vậy? Mình cũng không biết trả lời thế nào chỉ theo phản xạ mà chụp thôi. Có lẽ người Việt Nam là như thế. Mà không, người nào cũng thế thôi, người ta thường muốn và bị thu hút bởi cái mà người ta không có được. Chẳng nói đâu xa mấy người bạn mình đến thăm Việt Nam. Đi thăm hết danh lam thắng cảnh ở Hà Nội và Sài Gòn, cuối cùng lại kết luận thích cái chợ Hà Đông gần nhà mình nhất. Các cô thích chụp nhất là mấy chỗ gà vịt, hoa quả, vàng mã… những chỗ đó Phần Lan đâu có. Rồi đến khi mua quà về thì cô chỉ muốn mua 1 con dao thật to và mấy cái rổ tre hay kẹo dừa đậm chất Việt 😀
Trờ lại với hoa cỏ, ở Tây thì cứ đến mùa xuân là hoa cỏ lại ngập đường phố. Điển hình mùa xuân ở Phần Lan hàng rào nhà dân phủ trắng một màu hoa táo. Đến mùa hè ở công viên trong trung tâm thành phố thì tràn ngập hoa hồng, tuy líp, ra xa hơn 1 chút thì thấy cả cánh đồng hoa cúc trắng và vàng rực rỡ dưới nắng. Những lúc đó thơ thẩn một mình lại chẳng có hứng mà chụp.
Về Việt Nam muốn chụp ảnh hoa phải tới thăm vườn Bách Nhật, chỉ có vài luống nhỏ được chăm tỉa chỉnh chu mà hàng ngày không biết bao nhiêu lượt khách đến thăm quan chụp ảnh. Để chụp ảnh, người ta còn phải kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt mình, đấy là chưa kể trước khi vào cửa còn gặp một bác trông xe mặt hầm hầm chẳng lấy gì là dễ chịu cho lắm. Gặp ai bác cũng phải lườm và quát cho 1 câu mới yên. Giống như kiểu người ta cần bác chứ bác chẳng cần khách hàng. Tất nhiên thái độ như vậy cũng dễ hiểu thôi. Hiện giờ chỗ này vẫn là nơi duy nhất ở Hà Nội mà người ta có thể chụp nhiều loại hoa đến thế. Được cái, mỗi lần đến lại có thêm một vài loại hoa mới và dịch vụ mới. Điển hình đó là dịch vụ khuyến mại làm cốc từ ảnh chụp tại Bách Nhật. Thêm vào đó là mấy cây hoa mai đào, cửa hoa giả, rồi bàn ghế… tất cả đạo cụ để người ta có thể có được những phô ảnh đẹp. Vẻ đẹp tự nhiên dường như là không đủ… Sắp tới không biết sẽ có thêm dịch vụ gì nữa, nhưng xem chừng kinh doanh dịch vụ hoa cỏ chụp ảnh này khá hứa hẹn khi người Hà Nội đã chán chụp ảnh mãi với tháp rùa và Hồ Tây.
Không biết tình trạng độc quyền của bác sẽ kéo dài bao lâu bởi về việc bắt chước thì người ta giỏi lắm. Huống chi đây cũng không phải sản phẩm mang bí quyết công nghệ gì cho lắm mà chỉ cần có đất rộng, tiền đầu tư, và chăm sóc hoa. Những vườn hoa xung quanh đã bắt đầu học hỏi và đưa ra các dịch vụ tương tự. Tuy vậy có lẽ không đủ vốn để phát triển nên chẳng có mấy người qua chụp ảnh. Hoa cỏ lơ thơ trong gió mùa đông, vườn hoa không một bóng người đến là hiu quạnh. Chạnh lòng mình sang chụp 1 kiểu ảnh giàn hoa treo trước gió thôi mà bị bác bảo vệ bên này lên giọng quát hỏi vé đâu. Đưa vé xong lại nói, từ lần sau đừng có đi qua phía bên đấy nhé!?
Giải lao giữa giờ chụp ảnh
Nói về người đến chụp ảnh, phần lớn là các cô gái theo sau bởi những tay máy ảnh chuyên nghiệp. Từ cô dâu chú rể chụp ảnh cưới cho đến gia đình bố mẹ với 2 đứa con. Ai cũng rất náo nức hăm hở. Nhưng ngồi nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao người VN thích chụp ảnh đến thế? Có lẽ mình qua cái thời thích chụp ảnh rồi hay sao mà đến đấy chỉ muốn tìm những cảnh ngộ nghĩnh để chụp thay vì tự sướng. Thế nhưng cũng mất đến vài giờ đồng hồ thơ thẩn quanh mấy luống hoa cùng cô bạn mới đi xa về.
Dịch vụ chụp ảnh cốc
Cô gái này thu hút sự chú ý nhiều nhất
Thời trang hơn thời tiết
Kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra – at Vườn hoa đối diện
Trên đây là một vài bức ảnh hoa cỏ mùa xuân mà mình chụp được. Dù máy ảnh không đẹp lắm cơ mà chắc cũng đủ để mọi người ở xa cảm nhận không khí xuân sang ở Hà Nội!!!









Trả lời leekaru14 Hủy