Một trong những ấn tượng đầu tiên của tôi về học tập tại Phần Lan đó là làm việc nhóm. Khi học một môn cực kỳ quan trọng trong chương trình, tôi được phân vào nhóm có 3 bạn Phần Lan duy chỉ có tôi là người nước ngoài. Hai người khác khá thân thiện và có tinh thần cộng tác làm việc trong khi người còn lại thì lại hoàn toàn khác biệt.
Anh chàng người Phần Lan tên Karl được biết là rất giỏi ngoại ngữ và có kỹ năng xã hội tốt. Bên cạnh tiếng Phần, anh ta nói tiếng anh như người Anh, có thể giao tiếp tiếng Tây Ban Nha với những người bạn đến từ Nam Mỹ một cách trôi chảy, ngoài ra còn tiếng Đức và gì đó nữa. Đã từng đi dạy học ở Ấn Độ và đi Nam Mỹ 2 năm… Nói chung anh này rất tự hào về thành tích của mình.
Nhưng một cô bạn Phần Lan khác cùng nhóm với tôi nói từ ban đầu rằng chúng tôi không gặp may vì anh ta suốt ngày nghỉ học (cô đã từng học với anh ta vài môn). Và như thế việc họp nhóm thường xuyên là rất khó khăn.
Đúng là như vậy thật. Anh ta đến họp nhóm và nói rằng mình biết rất rõ về project vì đã từng làm project này ở một môn học khác. Anh ta có bản word tầm 2000 từ rồi nên chúng tôi không cần phải lo. Chỉ cần 5000 từ và một bài thuyết trình tốt là đủ để được 5 điểm.
Chúng tôi ai cũng nghệt mặt ra. Đúng là 5 điểm thì tốt đấy, nhưng chúng tôi muốn học và tìm hiểu cách xây dựng chiến lược cho một công ty quốc tế chứ không phải chỉ vì cái điểm 5 kia. Vậy là trong vòng 3 tuần, anh ta không thêm đọc bản mô tả về dự án và cũng chẳng thèm đưa ra ý kiến nào, suốt ngày chỉ nói mấy chuyện chính trị ngoài rìa project.
Căng thẳng lên đến đỉnh điểm khi chúng tôi phải thuyết trình và anh ta nói mình phải đi Đức đúng hôm đó. Ai cũng biết anh ta là người có kỹ năng thuyết trình tốt nhất nên dù không làm gì mấy cả nhóm vẫn hi vọng anh ta sẽ đóng góp vào hoạt động cuối cùng này.
Thế là tôi và cô bạn Phần Lan giận đến phát khóc khi thảo luận về việc thuyết trình với Karl và bị anh ta nói to tiếng. Tôi đến lớp vào môn học sau đó với bộ dạng cực kỳ căng thẳng và lúc nào cũng chỉ chờ khóc. Sau khi suy nghĩ, tôi quyết định nói với cô bạn Phần Lan về việc báo lại chuyện này với giáo viên. Thực sự lúc đó tôi phải nghĩ đi nghĩ lại bởi mình là người nước ngoài mà lại khởi xướng chuyện này. Và biết đâu nó không phù hợp với văn hóa người Phần và họ sẽ có ấn tượng không tốt về mình hoặc sinh viên Việt Nam.
Rất may cho tôi, hai bạn còn lại cũng đồng tình và chúng tôi quyết định nói chuyện với các giáo viên phụ trách môn học và sau nhiều thư trao đổi, họ quyết định cho anh ta ra khỏi nhóm chúng tôi. Ai cũng thở phào nhẹ nhõm, vì mặc dù ít nhân lực hơn nhưng chúng tôi có thể tập trung và đạt hiệu quả cao hơn vì không có kẻ phá bĩnh.
Chúng tôi đã có một buổi thuyết trình thành công và được 5 điểm đúng như anh bạn kia mong muốn. Nhưng thực sự chúng tôi phải nỗ lực rất nhiều trong vòng 2 tháng cuối của project. Có hôm cả nhóm phải ngồi học đến 8-9h tối mặc dù lên lớp cả ngày từ 8h sáng. Ai cũng mệt lử nhưng đều kiên nhẫn và cố gắng để hoàn thành project cho thật tốt.
Về phần anh bạn Karl, sau 2 tuần ngao du ở Đức trở về, với miệng lưỡi của mình, anh ta lên gặp giáo viên và giải thích xin xỏ và nói rằng chúng tôi đã không tạo cơ hội cho anh ta tham gia vào hoạt động nhóm một cách tích cực. Giáo viên Phần Lan thực ra cũng dễ tính nên sau khi nghe vậy, họ đã cho phép anh tham gia vào một nhóm khác cũng làm đề tài như chúng tôi.
Tôi tình cờ biết được điều này thông qua Sunny, một sinh viên trao đổi mà tôi quen. Cô nói rằng, Karl đến với nhóm đó như một ngôi sao, mang hết tài liệu mà chúng tôi cất công làm cả mấy tháng trời đưa cho nhóm tham khảo, rồi chê bai chúng tôi đủ kiểu. Trong buổi thuyết trình, anh ta chứ không ai khác là người dành hết phần nói. Ngay cả giáo viên cũng phải nhường lời cho anh ta…
Tôi chẳng thể nói gì hơn nữa ngoài…haizz. Người Phần Lan thường nổi tiếng là khiêm tốn và ít nói. Karl đáng lẽ nên sinh ra ở Mỹ và học ở đó thay vì ở Phần Lan!!!

Trả lời BICH LIEN Hủy