Đọc thêm:
Nghỉ hè theo phong cách Phần Lan
Một buổi sáng thức dậy và mùa thu đến bên cửa sổ. Mùa thu Phần Lan đẹp thật – một vẻ đẹp tự nhiên của một đất nước được bao phủ hoàn toàn bởi rừng và hồ – một vẻ đẹp dịu dàng như nàng Aura với mái tóc vàng và đôi mắt xanh biếc – hiện thân của đất nước Phần Lan vậy.
Trời vẫn trong xanh không một gợn mây. Nắng vẫn chiếu lung linh ngoài cửa sổ, nhưng những tia nắng giờ đây không còn chói chang nữa. Cánh đồng trước nhà mới một tháng trước thôi vẫn còn phủ đầy hoa cúc dại và cỏ xanh giờ cũng chuyển sang sắc vàng của mùa thu. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn và lá đã rụng vàng phủ kín cả những con đường tôi đi học…
Nói đến đây tôi lại nhớ đến những câu văn mở đầu truyện ngắn “Tôi đi học” của Thanh Tịnh:
“Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường.
Tôi không thể nào quên được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng.
Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp…”.
Giờ ngồi nghĩ lại, tôi vẫn thích những câu văn đầy hình ảnh và cảm xúc ấy. Những câu văn đi suốt những năm tháng tuổi thơ tôi nhưng tôi lại chưa một lần thực sự cảm nhận được khi còn ở Việt Nam. Mùa thu đến ở Phần Lan cũng là lúc lần đầu tiên tôi có được cảm xúc “tôi đi học” mà Thanh Tịnh viết và tôi luôn nhớ.
9h rưỡi sáng, cũng như mọi ngày tôi khoác lên mình chiếc áo choàng dài nhưng không quá dày mà tôi vẫn thường mặc vào mùa đông ở Việt Nam để đi học. Tôi bước qua những dãy nhà sinh viên vẫn còn ngủ yên trong cơn gió lạnh đến chiếc cầu bắc ngang dòng sông Aura, rồi rẽ phải đi về phía con đường nhỏ cạnh bờ sông để đi đến trường chứ không đi bằng đường quốc lộ.
Khi đi ngang qua một tòa nhà, có một cô gái đang đứng trên ban công hút thuốc. Cô chùm một chiếc khăn choàng to xù quanh người mỉm cười chào tôi khi tôi ngước lên nhìn cô. Tôi cũng mỉm cười chào lại và chúc cô một ngày tốt lành.
Táo bên đường bắt đầu rụng nhiều hơn.
Những đứa trẻ Phần Lan dễ thương vẫn đang chơi đùa trên sân cát ở trường học như mọi ngày nhưng giờ chúng có thêm một thứ nữa để chơi đó là lá vàng.
Những con đường nhỏ giờ đây ít người đi chạy bộ buổi sáng hay dắt chó đi dạo vào giờ này bởi trời đã lạnh dần.
Ở sân bóng nơi hàng sáng mùa hè vẫn có đông người chạy nhảy và hò hét nay cũng nằm yên khi mùa thu tới.
Chỉ có tiếng gió và tiếng lá vàng rơi xào xạc làm bạn với tôi mỗi ngày đến trường…
Một buổi chiều, khi tôi đang lang thang đi dạo ở cánh rừng phía sau nhà, tôi gặp cô bạn Việt Nam cũng lớp mình (chúng tôi chưa có dịp nói chuyện nhiều trước đó) mới chuyển nhà về khu tôi sống cũng đang đi dạo với chiếc máy ảnh. Chúng tôi trò chuyện và cùng nhau đi khám phá những khu nhà dân xung quanh và đi xa hẳn nơi chúng tôi đang sống để chụp ảnh.
Những khoảnh khắc thật vui vẻ hay những nụ cười sảng khoái khi tạo được những phô ảnh đẹp là dấu ấn của buổi chiều mùa thu trong tôi. Hơn hết, tôi cảm thấy sự căng thẳng mà cuộc sống mới và việc học tập ở trường mang lại hiện rõ trên nét mặt mỗi người du học sinh như chúng tôi dường như tan biến đi trong những giờ phút như thế.
Một ngày khác, chúng tôi và hai anh chị cùng lớp người Nam Mỹ rủ nhau đi bộ vòng quanh trường đại học. Tất cả leo lên đồi và dừng chân ở một phiến đá mà phía trên nó và xung quanh đều phủ đầy lá vàng. Cũng giống như hai đứa tôi những người Việt Nam, ở Colombia và Ecuador không có 4 mùa rõ rệt và mùa thu vàng đẹp như ở đây. Mặc dù 2 anh chị đều lớn tuổi hơn chúng tôi nhiều, họ cũng không ngần ngại cùng chúng tôi chụp mấy bức ảnh nhí nhố như tung lá vàng hay nhảy Yahoo!!!
Tôi còn nhớ, ở nhà bố có mua một bức tranh mùa thu Châu Âu để treo trong phòng sau nhiều năm làm việc và sinh sống ở Nga về. Mùa thu ở Nga có lẽ giống như trong bức tranh ấy đã trở thành một phần ký ức đẹp và không thể quên của bố. Tôi vẫn thường nhìn vào đó và mơ có một ngày mình được bước đi trên một con đường như vậy.
Giấc mơ đó đã trở thành sự thật khi tôi đặt chân đến đây. Tôi yêu cái cảm giác đi bộ một mình đến trường – tận hưởng bầu không khí trong lành, thiên nhiên tươi đẹp với gió mùa thu và lá vàng rơi… tất cả tạo nên sự yên bình của thành phố mỗi ngày mùa thu ở Phần Lan.
Mùa thu là mùa của hoài niệm và tôi cũng là một người như vậy theo như cô bạn thân thời đại học của tôi vẫn thường nói. Hai năm đã qua đi nhưng những kỷ niệm về mùa thu đầu tiên ở Phần Lan vẫn còn in đậm nơi đây trong tâm trí tôi.
Đó là một mùa thu man mác buồn bởi nỗi cô đơn – nỗi nhớ gia đình và bạn bè ở nhà. Đó cũng là một mùa thu hạnh phúc bởi có một giấc mơ nhỏ bé trong tôi đã trở thành hiện thực – một mùa thu hạnh phúc nơi tôi được sống, được trải nghiệm những khoảnh khắc tuyệt vời của cuộc đời mình.






Trả lời Clover Pham Hủy