Sống trong công viên ở Copenhagen
Euphoria
Forever, ’till the end of time
From now on, only you and I
We’re going up-up-up-up-up-up-up…
Những tiếng thét Euphoria dọc hành lang đó đủ để xé tan giấc ngủ ngon lành lúc nửa đêm của tôi. Đêm đó năm ngoái Loreen của Thụy Điển dành chiến thắng Eurovision với bài hát này. Vậy là các sinh viên trao đổi Eramus lại có cơ hội tụ tập và hò hét cả đêm hôm đó, những ngày cuối tháng năm trước khi họ tạm biệt Phần Lan trở về với đất nước của mình. Cuộc sống ở dorm kiểu này đúng là chỉ phù hợp cho sinh viên trao đổi quốc tế – luôn rộn rã và sôi động, chứ đối với những đối tượng degree cần học và ngủ hơn thì chẳng tốt chút nào. Như tôi là một ví dụ, không đi học nhưng phải đi thực tập cả ngày nên tối về chỉ muốn được một chốn yên thân để chuẩn bị cho ngày làm việc kế tiếp. Sáng hôm sau ngủ dậy thấy giấy vệ sinh phủ trắng hành lang (hàng free mà), chỉ khổ cho những bạn nào vội chạy vào toilet mà quên không ngó cái chỗ để giấy. Tôi đoán toilet paper chính là phụ kiện biểu diễn của các bạn tối qua :D. anyway…
Ba tháng thực tập mùa xuân ở Tampere trôi qua một cách nhanh chóng và có lẽ vì thế tôi cũng không có quá nhiều ấn tượng để kể. Một phần vì từ chỗ ở đến chỗ làm chỉ mất có 10 phút đi bộ nên ít đi lại, phần nhiều vì ba tháng đó tôi không sống cuộc sống như một sinh viên bình thường mà là một người làm công ăn lương ở một thành phố xa lạ. Ít bạn bè và ít hoạt động. Có người bạn nói với tôi rằng: bạn nhớ một nơi nào đó vì con người ở đó chứ không phải vì cảnh đẹp hay những thứ xung quanh. Tôi cũng đồng ý với điều đó. Tôi thường không biết nên miêu tả về một thành phố đẹp như thế nào nếu như tôi không có những ấn tượng và trải nghiệm nhất định với con người nơi đó. Nếu có miêu tả thì cũng chỉ là những dòng kể khô khan thiếu cảm xúc…
Những ngày ở Tampere hoàn toàn khác với những ngày tôi ở Turku. Ở đây với cùng một số tiền thuê nhà, tôi “may mắn” thuê được một căn phòng nhỏ gần chỗ làm và ở đúng phố Nhà Thờ ở trung tâm thành phố: không có phòng khách, không có bếp, cũng chẳng có bathroom làm cho người ta khi về đến nhà chỉ muốn nằm vào cái giường nhỏ ở góc tường ngắm trần nhà và ngủ lúc nào chẳng biết. Những lúc thấy bực bội vì cảnh bếp núc chung, phòng tắm chung ở đây, tôi lại nhớ ngày ở Turku trong một căn nhà nhỏ 3 phòng ngủ, 1 phòng khách và một phòng bếp với đầy đủ tiện nghi nhờ bạn Phần Lan ở đó lâu năm chăm sóc. Ở một mình cũng có cái hay mà cũng có cái dở của nó, buồn nhất đó không có ai để nói chuyện và tìm hiểu những con người mới.
Phải mãi 1 tháng sau khi đến ở tôi mới quen được 1 cô bạn người Đức và người Tây Ban Nha trong lúc nấu cơm. Chúng tôi trò chuyện vài lần và một hôm tôi mời hai bạn ăn cơm cùng. Họ rất thích thú khi thấy tôi nấu món đậu rang thịt truyền thống của Việt Nam vì họ nghĩ không có sự kết hợp kiểu như thế được :D. Chúng tôi chia sẻ về văn hóa quan điểm sống của từng nước và các bạn cũng không quên hứa sẽ nấu cho tôi món ăn truyền thống của nước các bạn. Theo thời gian tất cả đều bận rộn với công việc và thi cử, thực tế tôi cũng quên cái hẹn đó. Thế mà một hôm trong lúc tôi đang vật lộn với cơn sốt do thay đổi thời tiết, cô bạn Tây Ban Nha đến gõ cửa rủ tôi xuống ăn. Thấy tôi như vậy, cô đã mang lên tận phòng một bát soup Lentil (món ăn truyền thống của TBN nấu từ khoai tây, cà rốt, tỏi, lentil và một vài thứ lá khác) nóng hổi và đầy dinh dưỡng. Hic, nói thật là lúc đó cảm động đến rơi nước mắt… Lần khác cô bạn Đức làm bánh và mang tặng tôi một chiếc bánh nhỏ xinh, tôi cảm thấy thật vui vì mình cũng có những người bạn ở ký túc nhớ đến mình dù chẳng có mấy thời gian gặp gỡ 🙂
Cũng có những giờ phút tôi tận hưởng cảm giác sống trên thành phố này một mình. Những lúc mà tôi thấy đẹp nhất đó là khi đường phố lên đèn và thi thoảng có những ngày tuyết rơi lấp lánh dưới ánh đèn đó. Từ trên cao nhìn qua khung cửa sổ ngắm người đi lại đó là một trong những thú vui ở Tampere của tôi. Một thú vui khác đó là mỗi buổi chiều về tầm 5h tôi chạy tắt qua bến tàu trung tâm về nhà và gặp hai nghệ sỹ đánh đàn ghi ta và hát. Một cô gái trẻ và một người đàn ông ngoại quốc. Cô gái với giọng hát trong trẻo như thiên thần khiến người ngang qua khó cưỡng lại dừng chân lắng nghe cô biểu diễn. Có lần có một anh chàng hình như thích cô quá cứ đứng nhìn từ xa mãi và sau khi mẹ động viên thì anh lại gần cô gái trò truyện, họ nói gì thì tôi không biết nhưng có tiếng cười khúc khích làm ấm lòng một người một mình trên thành phố lạ. Có lần khác người đàn ông đánh ghita còn qua bên cô gái mỉm cười và để 1 đồng tiền vào trong vỏ đàn của cô. Họ nhìn nhau với anh mắt trìu mến, có lẽ đó là khi hai người nghệ sỹ đường phố tìm gặp được sự đồng cảm…
Cuối cùng có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ quên được những ngày ngược xuôi ga tàu chờ đợi tìm kiếm một người từ Helsinki xuống thăm hàng tuần. Chúng tôi đi dạo bên dòng sông Tampere rồi bước đến cây cầu tình yêu của thành phố mơ mộng xa xôi, đi ăn những bát phở ngon tuyệt ở nhà hàng Tây Đô hay chật vật nấu nướng trong cái bếp chung bé tẹo của ký túc… Những ký ức tưởng chừng như bị bỏ quên ở Tampere nay lại trở về trong những ngày tháng năm đầy hoài niệm. Ba năm, ba mùa hè, ba thành phố, đó là cuộc sống rất bình thường một du học sinh…

Trả lời Bảo Trung Hủy