Cái thú của cuộc sống ở nơi lạnh giá này có lẽ là ngồi trong nhà bên lò sưởi và ánh nến ấm áp mê mẩn nhìn tuyết rơi qua cửa sổ. Những bông tuyết bay trắng xoá trời cuốn người ta vào dòng suy nghĩ, lúc tỉnh lúc mê bên tách cà phê nghi ngút khói. Phía bên kia ban công, một cô gái trẻ đang co mình trong chiếc khăn choàng to sù trầm ngâm trong làn khói thuốc. Trên cửa sổ, nhiệt kế chỉ -15 độ…
Sống ở đây lâu làm người ta có cảm giác vừa yêu vừa ghét tuyết. Nếu nó phủ đầy các nóc nhà, những con đường, người ta sẽ gào lên ôi tôi lại phải đi cào tuyết hay đi lại thật khó khăn. Nhưng nếu mãi chưa thấy tuyết, người ta lại thấy nhớ, thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Như giáo sư tôi nói năm nay cả kỳ nghỉ năm mới thật tẻ nhạt vì không có tuyết rơi, không có tuyết thì cũng chẳng cảm thấy không khí Giáng Sinh, chẳng có sledging hay skiing gì hết.
Sang những ngày đầu năm mới, tuyết bắt đầu rơi ở Helsinki. Chờ mong mãi tuyết cũng đến. Chỉ có một đêm thôi mà các mái nhà đã trắng xoá trong tuyết. Ngày hôm sau, bầu trời xanh nắng chiếu vào khối tuyết trên những mái nhà làm cho nó trở lên lấp lánh, đẹp đến kỳ lạ. Thế nhưng trên các phố đông người qua lại, lượng tuyết ít ỏi đêm qua chỉ đủ tạo ra một lớp băng trên đường mà người ta gọi nó là chuyên gia gây trơn trượt :(. Còn nhớ mùa đông đầu tiên, khi tôi gặp cô giáo chủ nhiệm của mình để trao đổi về việc học tập cũng như cuộc sống mới ở Phần Lan, câu đầu tiên cô hỏi tôi đó là bạn đã bị ngã mấy lần trong mùa đông này rồi? Tôi cười và kể lại cho cô vụ trượt tuyết đầu tiên của mình ngay tại cái dốc gần trường. Cô nhấn mạnh thêm không “trượt tuyết” vài lần thì không gọi là sống ở Phần Lan. Nói xong cả hai cô trò cùng cười rồi tiếp tục chuyện trò. Ngoài cửa sổ tuyết rơi đầy trời trắng xoá…
Tôi thấy ghét mỗi lần nhìn tuyết tan trước khi mùa xuân đến, màu trắng tinh khôi của tuyết chuyển dần sang màu đen của đường phố. Băng tan đường lúc nào cũng ướt nhẹp, lếch thếch cùng với những viên sỏi nhỏ được rải ra mỗi sáng để người đi bộ tránh bị trượt ngã… Thế nhưng đó là cuộc sống, luôn biến đổi không ngừng. Tuyết tan là lúc người ta bừng tỉnh sau một thời gian dài trốn sâu trong các căn phòng, các mái nhà ấm áp để hoà mình trở lại với thiên nhiên, để đón chờ những cành lộc non trên khắp phố, để ngắm nhìn sự hồi sinh của vạn vật từ trắng, đen chuyển sang xanh mơn mởn, để hi vọng, để sống…
Sân chơi trường mẫu giáo






Trả lời Minh Tâm Hủy