Bạn có biết sản phẩm xuất khẩu đầu tiên của Hàn Quốc sau chiến tranh Triều Tiên là gì không? Có lẽ bạn không tưởng tượng được đó là mái tóc của những người phụ nữ. Sau chiến tranh, Nam Hàn kiệt quệ, nghèo đói. Toàn bộ tài nguyên ở bán đảo Triều Tiên nằm về phía Bắc Hàn. Cái họ có duy nhất đó là con người với một quyết tâm xây dựng đất nước. Khi nhận ra nhu cầu đội tóc giả khi đi party ở New York, người Hàn đã quay về thuyết phục phụ nữ Hàn cắt mái tóc đẹp của mình để làm tóc xuất khẩu. Vậy là họ có ít tiền đầu tiên cho nền kinh tế.
Sau đó thì sao? người Hàn tập trung toàn bộ nguồn lực của mình để xây dựng lên các Cheabols như Samsung, Huyndai, Deawoo… Họ làm bằng cách nào? Thế giới có gì mới, người Hàn đều mua về, mở hộp và nghiên cứu từng chi tiết nhỏ nhất của sản phẩm đó, từ điện thoại, ô tô, thiết bị điện tử… họ đều làm như thế. Họ không tự hào mình tài giỏi thông minh, cũng chẳng phải che giấu việc mình đi copy của người khác, nhưng từ sự cần mẫn chăm chỉ, họ đã xây dựng nên một Hàn Quốc ngày hôm nay.
Một cậu bạn Hàn của tôi tự hào kể lại chuyện ông vua tàu biển của Hàn đã từ bàn tay trắng và bằng ý chí quyết tâm của mình đã vẽ lên viễn cảnh một bờ biển dài với một con thuyền lớn để thuyết phục những nhà đầu tư nước ngoài để cho ông xây tàu. Từ đó Hàn Quốc ngày nay có ngành công nghiệp tàu biển lớn nhất thế giới.
Chắc tôi không cần phải nhắc bạn cũng biết thủ đô Seoul của Hàn những năm 1965 không là gì so với Sài Gòn – viên ngọc Viễn Đông thời đó. Vậy mà giờ đây, sau nửa thế kỷ, Seoul trở thành một trong những đô thị lớn nhất thế giới. Một nơi mà không ít những người trong số chúng ta mong muốn một lần được đến thăm. Còn Sài Gòn thì sao?
Hình ảnh của người Hàn trong mắt bạn bè thế giới rất rõ. Họ chăm chỉ, cần mẫn, kỷ luật và quyết tâm cao. Khi người ta đến đất nước của họ, thực sự những hình ảnh đó lại càng được thể hiện rõ ràng và làm cho người ta khâm phục.
Suy nghĩ về hình ảnh Việt Nam, ngoài hình ảnh chiến tranh và Hồ Chí Minh, người Việt Nam vẫn tự nhận mình là những người chăm chỉ, thông minh và thân thiện với bè bạn quốc tế. Thế nhưng đó là lời chúng ta nói cho sướng với nhau, khi người nước ngoài đến du lịch, liệu người ta có thực sự thấy thế?
Cần cù, chăm chỉ, thông minh, học giỏi toán, có nguồn lực con người, có rừng vàng biển bạc, tại sao vẫn nghèo, vẫn không phát triển nổi. Liệu người Việt có bao giờ như người Hàn, Nhật, Tàu ngồi mở toang những mẫu đồ công nghệ mới nhất của nước ngoài để học tạo dựng lên một sản phẩm của riêng mình hay chỉ thích ngồi đó dùng luôn và ngay.
Hãy nhìn vào thực tế tất cả các nước xung quanh VN, từ Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Hàn Quốc, Nhật, Lào, Campuchia, có nước nào có nhiều tài nguyên như VN, nước nào có được vị trí thuận lợi như Việt Nam, nước nào chịu ít thiên tai như Việt Nam? Trừ Lào, Campuchia ra, tất cả những nước còn lại đều đã tiến lên phía trước và hơn VN rất nhiều. Mà đâu có phải, VN còn thua Campuchia vụ sản xuất ô tô nữa.
Đã đến lúc chúng ta cần nhìn vào sự thật mình có gì để tự hào. Hàn Quốc, Nhật Bản họ tự hào đi lên từ bàn tay trắng, một vài diễn giả nổi tiếng của Việt Nam lại lên báo tự hào thế hệ của họ đã chặt hết gỗ, hút hết dầu, đào hết than để thế hệ tương lai phải tự lực cánh sinh. Cứ cho đây là lối nói trào phúng của họ đi thì cũng thật là chua chát bởi thế hệ xây dựng lên Hàn Quốc hùng mạnh ngày nay cũng cùng độ tuổi với các diễn giả này. Buồn hơn nữa là dù cho chặt hết, hút hết, họ vẫn phải đi vay, đi xin viện trợ nước ngoài tới tận ngày nay để mỗi đứa trẻ sinh ra đã mang gánh nợ tới gần 1000 Usd. Vậy mà cũng nói tự hào được là sao?
Việt Nam có gì để tự hào không phải là một câu hỏi có thể trả lời ngay được. Nó cần thế hệ lãnh đạo mới, những người trẻ mới thay đổi tư duy ít nhất ở mảng thích tự đề cao mình và học gạo để lấy điểm 5. Khá nhiều người trẻ ở nhà, thậm chí cả những người đi du học vẫn nghĩ rằng học ở nước ngoài dễ lắm, không nặng như ở Việt Nam. Và vì họ được điểm 5 họ có thể tự hào là mình giỏi. Học để thi được điểm 5 có thể không quá khó với nhiều người, nhưng học để làm người, để cống hiến cho sự phát triển của xã hội và đất nước sẽ chẳng bao giờ dễ dàng cả.
Chỉ khi đất nước tiến lên được, xây dựng được hình ảnh mới của mình, chúng ta mới có thể dõng dạc trả lời chúng ta có thứ để tự hào ngoài hình ảnh quá khứ không bị khuất phục bởi các siêu cường trong chiến tranh.

Trả lời Loa hội thảo Hủy